Cảm nhận tập thơ Hát với nồng nàn

575

Trúc Thiên

(Giới thiệu tập thơ “Hát với nồng nàn” – Bùi Minh Huế) 

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi đọc thơ của Bùi Minh Huế nhiều, nhưng vốn quen ở những bài thơ viết cho thiếu nhi trong trẻo, hồn nhiên và cực bắt tai bởi cách gieo vần, canh nhịp của chị. Thế rồi một ngày cuối thu, người con gái của vùng đất Đan Phượng trứ danh, nem Phùng nức tiếng ấy, lại khẽ khàng gởi tôi tập thơ “Hát với nồng nàn” vừa mới ấn hành. Một tập thơ tình da diết.

Nhà thơ Bùi Minh Huế 

“Mùa ngang qua có ai chờ ai đợi
Câu thơ buồn trong màu cỏ xác xơ
Em luôn ước mình ở mùa thu trước
Ngồi bên người viết lên cỏ tình thơ…”

Những câu thơ tình như lời thủ thỉ của người con gái vọng ước về một tình yêu. Bùi Minh Huế hiền, lành tính, hay tự nhận mình khờ lắm, đôi khi dễ tin người. Nói vậy rồi chị lại cười, nụ cười nhẹ nhàng thong dong. Dường như trên gương mặt bừng sáng ấy, luôn là một tâm thế an nhiên mà sống, mà yêu và làm thơ.
Bùi Minh Huế làm thơ đã lâu, thơ đăng báo cũng nhiều, vậy mà vẫn ngập ngừng e dè khi ra mắt tập thơ đầu. Chị bảo, thơ chị đâu có gì lắt léo hay ho để người ta chú ý. Thơ chị bình thường và giản đơn lắm! Nhưng tôi muốn nói với chị rằng, đôi khi, giữa náo động đãi bôi của cuộc đời này, thơ suy cho cùng, chính là để nuôi nấng tâm hồn người ta biết sống an lành và tự tại thảnh thơi. Nếu thơ chị làm được điều ấy, thế là thơ hay.

Tập thơ Hát với nồng nàn 

Chẳng có rào cản hay ranh giới để phân biệt thế nào là một bài thơ hay. Phần công nhận luôn luôn nằm ở chiều độc giả. Mỗi dòng thơ sẽ có độc giả riêng. Nếu dụng công kĩ thuật, nếu lắt léo cài cắm, nếu pha màu ma mị, hay chiêu trò tính dục, thì đối tượng bạn đọc cần hướng đến ngay từ đầu đã mặc định trong bản thân người làm thơ.

Nhưng Bùi Minh Huế không đi theo lối thơ đó, chị chọn cho mình lối viết giản đơn câu chữ, theo chiều xúc cảm, trải lòng cùng hồn cốt, như là đang kể chuyện của chính mình, cho mình và cho đời. Lời thời cứ nhẹ hẫng. Nỗi buồn cũng nhẹ hẫng. Nỗi đau cũng nhẹ hẫng. Thể như những vết xước trong tình yêu mơ hồ cũng chỉ là mớ kí ức để chúng ta ngày càng trưởng thành hơn, biết yêu chính mình, sau những tháng năm bôn ba yêu một người xa lạ. Thể như sau tất cả, quay về với chính bản thân mình, chị nhận ra, may quá đời vẫn còn thơ là người bạn chung tình nhất.

Mỗi một tác giả là một phong cách viết, chẳng ai giống ai, cũng chẳng ai có thể bắt chước ai, bởi câu chữ dệt nên từ chính cảm xúc cá nhân, chính trải nghiệm cá nhân, và chính vốn từ cá nhân mình có được. Thơ càng lắng sâu là thơ càng đủ độ chín. Cứ vậy mà các câu chữ của tác giả, tự khắc len lỏi vào lòng người đọc, rồi ở đó mãi mãi. Đôi người, cả đời cũng chỉ định danh vang rền với duy nhất một bài thơ. Có tác giả, cả năm ba tập thơ cũng chỉ được bạn bè nhớ mang máng dăm ba dòng. Ấy vậy mà đã là hạnh phúc của người làm thơ. Chẳng ai đến với thơ mà mưu cầu danh vị hay lợi lộc. Bằng đam mê chân phương nhất, câu chữ của mình tự động biết cách định danh.

Tập thơ Hát với nồng nàn

Thơ cùa Bùi Minh Huế cũng vậy, tự những câu chữ làm ra một thi hữu nhuốm màu đa đoan. Nhiều cung bậc thăng trầm trong yêu thương được chị thể hiện rõ nét, riêng biệt, và thấm đẫm sự buông bỏ. Có thể là một bài thơ buồn, nhưng chính cái nhìn an lành khiến những câu thơ của chị vang lên như một giọng dỗi hờn trách cứ, chứ không phải ai oán nặng nề và bi lụy trĩu trịt. Giữa muôn vàn tập thơ tình mang đầy sự trưng trổ kĩ thuật, gánh gồng từ ngữ, đánh đố tầng nghĩa, thì thơ Bùi Minh Huế nhẹ nhàng như một tiếng thở dài. Lắng sâu một cách bình yên.
Bùi Minh Huế đa đoan thiệt, nhác thấy chị tung tẩy áo dài phấn trắng bảng đen, lại thấy chị chạy đôn đáo vì các bạn bè văn chương mà bán sách. Chốc thôi lại thấy chị tất tả với các nhóm văn chương online. Có bữa đêm khuya lắc lơ chị vẫn tẩn mẩn ngồi dò từng số tiền trong tài khoản của bạn bè khắp nơi gởi đi cứu trợ đồng bào bão lũ miền Trung. Chị sinh hoạt đều đặn từ hội VHNT của Đan Phượng quê mình, cho đến các hội nhóm làm thơ Xứ Đoài, rồi lại làm Quản trị viên của năm ba nhóm thơ trên mạng xã hội. Chị vẫn cười, nụ cười nhẹ tênh. Người ta quí mình mà em, nên mới gởi gắm niềm tin cho mình, bởi vậy mình phải hoàn thành trách nhiệm với tất cả mọi việc nhận làm, mọi nhóm mà chị tham gia. Văn chương cho người ta niềm tin để xích lại gần nhau. Nếu có cuộc chơi nào không toan tính, thì ắt hẳn đó là những cuộc chơi văn chương.

Vậy nên, khi gấp tập thơ của chị lại, tôi dậy lên trong lòng tôi những bài thơ như những bài dạ khúc dành cho tình yêu. Mỗi một dạ khúc đều có một nét riêng không pha lẫn vào đâu được. Mỗi một dạ khúc khi vang lên trong đầu tôi lại cho tôi một cảm xúc nồng nàn, khắc khoải, nhưng rồi hầu như lại tan biến nhanh, nhường cho lòng mình sự an lành quay về vỗ dành. Cái hay của thơ Bùi Minh Huế chính là nằm ở các đoạn kết, luôn buông bỏ những đớn đau mà quay về với nẻo vui để sống. Dẫu đôi khi cạn cùng với đời này Bùi Minh Huế chọn say với thơ mà thủ thỉ niềm riêng.

Xin trích đăng bài thơ Dạ khúc đa đoan trong tập thơ “Hát với nồng nàn”, một trong những bài thơ rất buồn thương nhưng nhẹ tênh, và đậm chất nồng nàn rất riêng của Bùi Minh Huế.

Dạ khúc đa đoan
     
Dốc đêm uống cạn chén sầu
Quên đi người đã nói câu ước thề
 
Nghiêng đời say tỉnh cơn mê
Miệng cười ruột thắt tấu hề xót xa
 
Ngàn lau chải tóc thật thà
Đắng cay cuộn sóng vỡ oà đáy sông
 
Trăng bàng bạc ngó mênh mông
Tìm trong mòn mỏi diêu bông cuối mùa
 
Yêu thương sao lại bỏ bùa
Bằng vàng hoa cải đánh lừa rau răm
 
Đa đa khản tiếng xa xăm
Tang bồng một mối ngàn năm bẽ bàng
 
Phù Dung tủi phận đa đoan
Tàn phai nhan sắc theo ngàn lệ châu
 
Niềm tin chẳng bắc được cầu
Tình duyên đứt đoạn chén sầu ta say…

Mời độc giả cùng nồng nàn say với tập thơ đầu tay của Bùi Minh Huế.

T.T