Cầm nỗi chơi vơi – Thơ Thuận Ánh

292

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Hóa giải ưu phiền

Có ai

tan nát cõi lòng

Mang ra

gào thét rỗng không

giữa trời

Để ai

ngoảnh lại rối bời

Đặng

cầm một nỗi chơi vơi

mà về

Người mang bất hạnh ê chề

Đêm đêm

nhấm nháp câu thề dở dang

Người đi xây mộng giàu sang

Tặng ai một đoạn lỡ làng

làm duyên

Đêm nay

ở chốn phật thiền

Hóa đi một giải ưu phiền

cho ai.

 

Vẫn còn

Vẫn còn một chai rượu vang

Hẹn anh ta cùng bật nắp

Dưới giàn dạ lan rất ngọt

Nhưng thôi, như thế đủ rồi

 

Vẫn còn giành một chỗ ngồi

Bên thềm trăng khuya lặng lẽ

Mà nghe sương rơi dịu nhẹ

Ướt rồi cái sợi tơ vương

 

Vẫn còn một giấc mơ hoang

Thả lên bầu trời trăng bạc

Nỗi nhớ dường như đi lạc

Tình ta bỗng chốc nhạt màu

 

Anh giờ đang ở nơi đâu

Ai nhắc anh đừng say nữa

Gió vờn má em mắc cỡ

Đau chi cho buốt tim mình

 

Với ai là một cuộc tình

Buồn vui tháng ngày phai nhạt

Với em cuộc đời đắng đót

Vẫn còn đau chút tình anh.

      

Phố đêm

Phố một đêm không ngủ

Sáng ra có rộn ràng 

Em một đêm không ngủ 

Rỗng trong lòng mênh mang

 

Thất tin và được mất

Thắt trọn đêm hoang tàn

Tình yêu và bội bạc

Cứ thổi mùa buốt sang

 

Tiếc những điều đã mất

Nhớ những điều không còn

Nắng vẫn vàng rót mật

Cho cát giòn dưới chân

 

Phố nhiều đêm không ngủ

Nên ban mai rất gần

Em nhiều đêm không ngủ

Nỗi nhớ càng dài hơn
                 

T.A