Cảm thức mưa – Tùy bút của Mộng Trinh

199

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mưa là nỗi chờ mong của biết bao người khi mà cái nắng gắt làm khô cằn khó chịu. Mưa còn mang đến nỗi buồn miên man khó tả.

Tác giả Mộng Trinh 

Trời buông từng giọt mưa rơi

Tôi đưa tay hứng đầy vơi nỗi niềm

Mưa rơi, những hạt mưa đầu tiên nhẹ nhàng hôn lên đám lá đang reo vui chờ đón mưa đến gột sạch bụi bặm trên mình. Những chú chim nép mình vào vòm cây len lén nhìn mưa.

Mưa rơi tí tách, nhảy múa tung tăng, nhịp nhàng trên mái nhà, trên mặt đường, trên từng dòng sông, con suối, trên từng cánh đồng khô hạn chờ mưa, trên biển rộng chênh chao cánh sóng.

Mưa thi nhau từng hạt, từng hạt rơi xuống cõng ký ức không biết từ đâu ùa về cho nỗi nhớ mênh mông.

Mưa là nỗi chờ mong của biết bao người khi mà cái nắng gắt làm khô cằn khó chịu. Mưa còn mang đến nỗi buồn miên man khó tả.

Những ca khúc về mưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cứ réo rắt:

Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa

Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ…

Trời còn làm mưa mưa rơi mênh mang

Từng ngón tay buồn em mang em mang

Tôi nhớ hoài lần mưa cuối cùng bên anh. Anh hỏi tôi nhìn mưa có thấy buồn không? Tôi cười không nói, ngoài trời từng giọt mưa rơi như trong lòng đang có giọt buồn rơi rụng. Anh kể tôi nghe chuyện những ngày anh cùng đồng đội trên chiến trường, ngày hành quân đêm về đốt lửa ngồi quanh đàn hát, chia nhau từng điếu thuốc, nói chuyện tào lao suốt đêm, tiếng cười giòn tan.

Anh kể chuyện anh bạn ra quân không có tiền mua áo mưa đi chơi với người yêu che bằng tấm tăng của lính. Chuyện mấy anh bạn không đủ tiền nên vào quán chỉ gọi một ly cà phê chia nhau uống rồi xin hết bình trà này đến bình trà khác. Ánh mắt anh bỗng xa xăm. Và đêm ấy tiếng sáo anh réo rắt:

Gió xa xôi vẫn về

Mưa giăng mù lê thê

Đến bao năm nữa trời

Vợ chồng ngâu thôi khóc vì thu…

Để đêm nay tôi nghe ngoài hiên từng giọt mưa rơi và lòng tôi chùng xuống như tiếng sáo đã tắt tự bao giờ. Tôi tự hỏi mình có buồn không? Tôi nghe tim mình se thắt, một cánh gió thổi giọt mưa rơi vào mặt ran rát.

Câu thơ của Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên se sắt trong tôi:

Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá

Thà như giọt mưa khô trên tượng đá

Thà như mưa gió đến ôm tượng đá

Có còn hơn không, có còn hơn không?

Gió thổi mạnh, đám bụi cuộn tròn bay lên cao, rồi lại tung chúng ra, rắc xuống mặt đất. Gió vỗ vào mặt, luồn vào tóc những người đi đường đang vội vã tránh mưa. Cây cối lao xao, xào xạc, những chiếc lá già cỗi không bám được, rời cành rồi lượn bay theo gió. Hạt buồn vụn vỡ cuộn tròn bay theo hạt mưa thẩm thấu tâm hồn.

Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động

Làm sao em nhớ những vết chim di

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng

Để người phiêu lãng quên mình lãng du.

M.T