Hồ Xuân Đà
(Vanchuongphuongnam.vn) – Có lẽ, tôi là người may mắn, khi mỗi năm vào mùa thu, thời tiết mát lành, những chiếc lá đang dần đổi màu trên tán cây, những cơn mưa bắt đầu đã thưa dần. Tôi lại được hớn hở chuẩn bị hành trang đón chào năm học mới. Tuổi thơ tôi như tràn về, những cảm xúc trong hồn trong trẻo như giọt sương mai buổi sớm, đi theo tôi mãi trong suốt những năm dài tháng rộng. Đó là ký ức về những ngày chuẩn bị khai trường.
Nhà văn Hồ Xuân Đà
Những ngày chuẩn bị khai trường của năm học mới năm nay (2019- 2020), tôi thao thức để dậy thật sớm, mặc bộ đồng phục của một giáo viên, cảm giác có khác gì một học sinh thuở nào, khi tôi nao nức chờ đón một thế hệ học sinh mới, chuẩn bị nhận cô, cô nhận trò trong một tâm thế đầy phấn khởi.
Những đôi mắt vô tư long lanh, những nụ cười rực rỡ trên gương mặt đón chào bình minh. Các con, các cháu, các em đang nô nức đến trường và tôi cũng hớn hở đón chào một ngày mới, một năm học mới.
Ngày tựu trường đã đến. Lòng rộn ràng trong tôi, những ánh nhìn trìu mến trải nghiệm – đầy ắp yêu thương. Tôi nhìn thấy rất rõ từng cảm xúc trong ánh mắt, của ông bố, bà mẹ đang lo lắng cho con như thế nào? Làm sao không lo được, khi con mình là những đứa trẻ vừa bắt đầu đi học, vừa bước chân vào lớp 1, lớp 6, lớp 10. Các giai đoạn đầu cấp vô cùng quan trọng của cuộc đời. Nhiều cảm xúc không diễn tả hết thành lời.
Những mùa thu tựu trường đã đi qua, luôn sống mãi trong ký ức của tôi, những thướt phim mà tôi muốn chiếu chậm, đan xen vào nhau những hình ảnh đẹp. Đó là kỷ niệm ngày đầu ngồi với một người bạn mới, mở lời làm quen nhau. Dòng suy tư thả bay theo tà áo dài trong gió mỗi khi tan trường, bối rối lên xe đạp khéo léo vịn đôi tà, dịu dàng trong chiếc cặp táp.
Tôi còn nhớ quá chừng, quãng thời gian ấy, tên của những đứa bạn, tên của thầy cô, và nhất là cô giáo lớp học mẫu giáo đầu tiên, cô giáo dạy văn năm lớp 9, cô dạy toán năm lớp 12. Tôi có nhớ thật rõ về những ngày tháng áo trắng, những vun đắp bao ước mơ hy vọng. Ước mơ được làm cô giáo dạy học, được tập múa, ca hát với bọn trẻ chưa bao giờ vơi, hoặc dừng lại trong trái tim tôi.
Dòng sông tuổi thơ trôi suốt theo chiều dài năm tháng, qua bao ngày nắng ngày mưa, lời nói dịu dàng của cô giáo năm tôi 5-6 tuổi, đã có ảnh hưởng rất nhiều trong trái tim cô bé thơ ngây rụt rè, tự ti. Tôi không còn nhớ tên và không biết cô bây giờ ở đâu. Nhưng ấn tượng những bông hồng mỗi cuối tuần cô tặng cho một cô bé – là tôi đây, rất nhút nhát, ít nói, làn da ngăm đen, con nhà nghèo – hoàn cảnh khắc ghi mãi. Sự quan tâm kịp thời đó, chia sẻ đó chưa một phút giây nào đi vào quên lãng.
Lời động viên của cô, bàn tay cô cầm bút nâng cho tôi nét chữ o, ô, ơ đầu đời, sự ấm áp thân thương đó sống mãi trong từng hơi thở của tôi.
Giờ đây, đứng trước những trang giấy trắng tinh, trước ngưỡng cửa của ngày khai trường năm học mới, tôi nhủ mình phải cố gắng thật nhiều để hoàn thành trách nhiệm, đạo đức của một nhà giáo. Ngoài những tiêu chí sư phạm đã được học tập – rèn luyện, còn cần phải thêm tấm lòng khoan dung độ lượng, bằng tất cả sự nỗ lực, mong muốn góp chút sức mình cho sự nghiệp trồng người. Tôi luôn hiểu rằng những cô bé, cậu bé ít nói, tự ti, mặc cảm là những đứa trẻ cần được quan tâm nhiều nhất. Mong có thể với nhiệt tâm của mình, sự tương trợ chung tay của đồng nghiệp, phụ huynh học sinh sẽ mang đến cho những học sinh, năm học 2019- 2020, có duyên là học trò của tôi, đều cảm nhận được một điều nhỏ nhoi và thú vị: “Mỗi ngày đến lớp – là một niềm vui”. Và tất cả các đồng nghiệp trên cả nước một năm học mới đầy niềm tin, phấn khởi, gặt hái những thành quả nhất định trong năm học mới này.
23/8/2019
H.X.Đ