Cánh chim buồn đã lạc mất trời xanh – Thơ Phương Viên

837

Nhà thơ Phương Viên

Anh đã thành bùa yêu cất cách bay đi

Em ngẩng mặt tìm mặt trời 
Hỏi bồ câu bùa yêu đâu? 
Em lội xuống suối tìm con cá 
anh mất tăm 
Những lời ca khàn đặc 

Em chỉ còn nước mắt chảy, tìm anh là vô hình

Mùa Xuân em qua nhanh 
Cuộc đời em dâu bể 
Chiếc áo tình mong manh không thể ấm 
Nụ cười mơ mộng trong xác thân tơi tả 
Người nhìn em gục ngã 
Em không tỉnh giữa đời thực vật 
Anh nơi nào để em đợi mãi anh 
Cánh chim buồn đã lạc mất trời xanh
Còn lại nơi này con tim em rất đau 

Anh đã thành bùa yêu cất cánh bay đi

 

Nỗi niềm tháng Ba

Tháng Ba hây hẩy gió xuân 
Tháng Ba lòng nặng trĩu, bâng khuâng 
Để những người đàn bà đã đi qua bao mùa xuân 
Những mùa xuân buồn – vui 
Những mùa xuân khắc khoải 

Những mùa xuân hò hẹn, hạnh phúc, nhớ mong

Tháng Ba vào thơ như hoa gạo nở đỏ ối
bông lâng lâng bay thơ thẩn mơ gối mịn đêm say
Tháng Ba đầy kỷ niệm rưng rưng dáng mẹ bên cửa chờ con

thấy trái tim non trống nhịp dại khờ.

Tháng Ba ướt đẫm sương mờ 
Tháng ba ngập rét để người con gái thương chồng 
Để cải ngồng bên sông thấm đắng cay câu hát chia tay 

Tháng Ba qua từng ngày…

15-3-2017

 

Anh vẽ áo dài Việt Nam

Anh vẽ cho em tà áo dài nước Việt 
Mang tình yêu ấp ủ trong lòng tha thiết 
Cánh phượng bay họa tiết phiêu bồng 
Ôm đường cong mây phủ mắt rồng 
Khuôn vàng ngọc, điệu chim công đang múa 
Để cho em là mùa xuân đầy nhựa 

Cánh bướm hồng chao lượn bên hoa

Nét yêu kiều em mãi đẹp kiêu sa 
Áo thướt tha tà bay vào huyền thoại 
Đem diệu kỳ đất nước đến muôn phương 
Vẽ  quê hương nặng tình thương áo mỏng

Chở vơi đầy sông lắng đọng phù sa

Trắng mồ hôi thắm xương máu ông cha 
Núi linh thiêng và trống đồng rạng rỡ
Hòa sắc muôn màu mang hơi thở thần tiên 
Áo anh may để em mặc biểu diễn  
Vũ đài vinh quang áo dài em hiện diện 
Vui vỡ òa chiến thắng vẻ vang 

Rạng rỡ tâm hồn trai  gái Việt Nam

 

Mưa thương

Trời mưa… 
mưa phía lòng tôi 

Gió đùa cợt nhả em phơi áo hồng

Người đi mang nét phiêu bồng 

Để hồn nhung nhớ thêm buồn tương tư

Vớt trăng 
kéo nát đêm mù. 
Thuyền trôi lơ lửng… 

tạ từ bến sông

Mành mưa thả ngút sợi buông

Xuân thì người để mưa thương… ướt đầm.

16-08-2016

 

Đất trời Tuyên Quang

Núi cao mây trắng mênh mông
Thảm hoa dát ngọc thêu hồng tranh xuân 
Xa xa khói toả bâng khuâng 

Vườn xanh bỏ ngỏ cổng thần tiên xanh

Trời xanh gió gọi mong manh 
Mùa xuân chín ngọt bên mành sương bay 
Lô Giang áo lụa vừa may 

Kể ngày xưa… một khoảng đầy hoang sơ

Tuyên Quang mây núi như thơ 
Tuyên Quang sông nước lững lờ trong xanh 
Tuyên Quang miền đất yên lành 

Để người thương nhớ đã thành thân thương

16-3-2019

 

Đánh rơi

Đánh rơi khoảng khắc tuyệt vời 

Vào trong mắt biếc khung trời mộng mơ

Đánh rơi cả một bài thơ 

Vào vành khăn mỏng buông tơ gió đùa

Đánh rơi một cánh hoa mua 

Thấy màu thương nhớ tím mùa hạ sang

Đánh rơi một chút nắng vàng 

Để nồng nàn cháy muôn ngàn ước mơ

Đánh rơi một chút dại khờ 

Cho hồn trở lại thẫn thờ nhớ ai

Đánh rơi ngày tháng tương lai 

Quẩn quanh ký ức hình hài cuồng quay

Đánh rơi một chén rượu cay

Tỉnh mê nhặt lại nét mày hoang mang

Đánh rơi mọi thứ vỡ tan 

Khóc cười nhặt lại dở dang cho mình

16-4-2016
P.V