Cánh chim miệt mài – Truyện ngắn của Trọng Bình

1057

(Vanchuongphuongnam.vn) – Không gian im phăng phắc, chiếc lá khô rơi cũng có thế gây nên một tiếng động khiến mọi người phải giật mình. Nhìn những khuôn mặt từng đứa học trò đang cặm cụi làm bài  thi, Phương chợt nghĩ về quá khứ với cái duyên nghề nghiệp của mình…

Tác giả Trọng Bình 

Năm ấy, thi tốt nghiệp phổ thông xong, đang hớn hở chuẩn bị thi vào trường du lịch theo nguyện vọng của bản thân và gia đình thì tai họa ập xuống. Cha bị tai nạn giao thông nằm liệt giường hai năm trời, tất cả của cải gia đình vì thế mà đội nón ra đi. Mẹ trở thành trụ cột chính trong nhà, dù có tần tảo lo toan đủ thứ cũng không đủ cuộc sống cho gia đình. Phương quyết định nghỉ học ở nhà giúp đỡ mẹ chăm sóc cha và lo cho hai đứa em đến trường. Gạt đi dòng lệ tiếc nuối, Phương bắt đầu một cuộc sống mới chập chững vào đời bằng một nghị lực của cô bé có vóc dáng thư sinh nhưng khá nhanh nhẹn.

Nhà ở thị trấn nên Phương mở một cái tủ nhỏ ven đường để bán thuốc lá, chuối, khoai nướng… đủ thứ trên xịa “tạp hóa vỉa hè”, miễn sao không vi phạm pháp luật có tiền phụ giúp gia đình là được.

*

Chẳng bao lâu, từ một cô gái tuổi trăng tròn, làn da trắng hồng, đôi mắt to đen láy, mái tóc dài óng mượt, Phương trở thành thiếu nữ già dặn so với cái tuổi đôi mươi của mình. Phương lanh lẹ, vui vẻ nên buôn bán gặp nhiều thuận lợi, bởi thế gia đình phần nào vượt qua được khó khăn.

Ba năm sau ngày rời ghế nhà trường, bạn bè giờ đây có đứa đã đi làm, có đứa thì cũng sắp tốt nghiệp, thậm chí có đứa đã lập gia đình, nhìn lại phận mình vẫn chỉ là một con số không. Nhưng Phương không tủi, khuôn mặt lúc nào cũng đầy ắp niềm tin và nghị lực vươn lên, gặp lại bạn cũ vẫn hòa đồng, và sẻ chia hoàn cảnh. Nghe tâm sự của Phương mọi người hiểu rằng Phương vẫn chưa có ý định từ bỏ khát khao được ngồi ghế nhà trường.

Cha đã ra viện về nhà điều trị nhưng đi lại gặp rất nghiều khó khăn, những công việc chăm sóc gia đình giờ đây cũng bớt đi nhiều vì đã có mẹ, đứa em trai kế chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông, phần nào gánh nặng gia đình cũng bớt đi nhiều. Mẹ khuyên Phương nên lấy chồng để lâu sợ lỡ xuân thì, công việc buôn bán lặt vặt của Phương để lại cho mẹ. Nghe nói đến chuyện chồng con Phương giật mình toát mồ hôi hột, vừa buồn và cũng vừa lo vì mơ ước của mình, không cẩn thận sẽ âm thầm tan xuống vực sâu.

Biết gia đình khó khăn nhưng Phương vẫn mạnh dạn hỏi ý kiến cha mẹ để tiếp tục học hành chăm lo tương lai. Phương nộp hồ sơ thi đại học cùng với em trai, cha thì hoàn toàn ủng hộ, nhưng mẹ là người lo nhiều nhất, đó là Phương đã nghỉ học ba năm nay kiến thức ít nhiều cũng đã mai một, tiền đâu ra cho cả hai chị em cùng đi học.

Hiểu được điều mẹ lo lắng, Phương cùng mẹ đến Ngân hàng chính sách xã hội để được hướng dẫn hỗ trợ vay tiền đi học. Trong ba điều kiện của ngân hàng thì gia đình đã đạt được hai, còn một điều kiện đó là phải có giấy báo đỗ đại học. Điều kiện ấy thách thức chị em Phương, dù không dám chắc lắm, nhưng cả hai chị em đều phải nỗ lực hết mình. Phương đã âm thầm làm điều này bằng việc tự ôn luyện ba năm nay mà không ai biết, Phương chọn ngành sư phạm ngữ văn, mua sách vở để ở nhà tự luyện, nếu được gia đình chấp thuận thì sau khi em trai thi tốt nghiệp xong cả hai chị em đăng ký thi.

Với tâm lý buộc phải thi đỗ thì mới có tiền đi học, để an ủi cha mẹ, chị em Phương rất quyết tâm và nhận được rất nhiều sự động viên của mọi người, do đó càng có lý thôi thúc ý chí của một cô gái giàu nghị lực.

Rồi thì chuyện gì đến đã đến. Cầm trên tay giấy báo trúng tuyển, cô tân “sinh viên già” ôm mẹ khóc nức nở, cả hai chị em cùng đỗ đại học, đó là niềm vui lớn nhất của gia đình cho tới hôm nay, với kết quả này ít nhiều cũng làm cho cha Phương quên đi bệnh tật, mẹ Phương hãnh diện vì các con, các em của Phương noi theo gương vượt khó của chị.

*

Với bản chất siêng năng tháo vát, suốt những năm học đại học, Phương luôn luôn là một thủ lĩnh đi đầu trong học tập, và những phong trào hoạt động của nhà trường, Phương đã vinh dự được kết nạp Đảng ngay khi còn là sinh viên.

Ra trường cầm trên tay tấm bằng xếp loại khá nhưng khó khăn lại đến với cô gái này lần nữa. Đi xin việc đến đâu người ta cũng hẹn, rồi chờ, chờ lâu nóng lòng. Thế rồi một quyết định khác lại đến với Phương, Phương quay lại trường và xin gia nhập thanh niên tình nguyện, sau đó được phân công đi làm việc ở một xã vùng sâu.

Trong công việc Phương luôn thể hiện sự cống hiến và sức chiến đấu mãnh liệt, dù bất cứ ở công việc nào sự tận tụy là điểm nổi bật nhất của Phương, nhưng trong lòng Phương luôn canh cánh một điều nếu có cơ hội cô sẽ đứng trên bục giảng.

Với những kiến thức được đào tạo từ giảng đường, cộng thêm chút ít tố chất về văn chương, Phương bắt đầu viết lách, cô cộng tác với cơ quan báo đài địa phương, rồi sau đó đến cấp tỉnh. Thời gian đầu chưa mấy ai quan tâm đến chất lượng bài viết của cô, nên chưa đưa cô đến được với công chúng, sau những nỗ lực của mình dần dần tên tuổi của cô đã được các cơ quan ngôn luận chấp nhận, bài vở thường xuyên được đăng tải.

Một bước ngoặt không thể quên nữa đối với Phương, tại giải báo xuân đầu năm cô đạt giải nhì ở thể loại văn xuôi dành cho những cây bút không chuyên. Sau buổi trao giải là cuộc gặp gỡ thân mật do Hội nhà báo tỉnh tổ chức, cô được rất nhiều người chú ý ngợi khen và chúc mừng, trong số đó có cả vị Tổng Biên tập. Qua trò chuyện vị này hiểu được tâm tư cháy bỏng của Phương và chị ấy đã giúp Phương đạt được ý nguyện.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Phương đã được đền đáp xứng đáng, Phương đã tham gia tuyển dụng đạt yêu cầu, có được một công việc dạy học ổn định đúng với ngành nghề được đào tạo, đúng với nguyện vọng cháy bỏng và thiết tha yêu nghề của mình. Lòng tốt, sự nhiệt tình và cần mẫm của Phương đã giúp cô có được một sự nghiệp như mong muốn, ngày đầu tiên đứng trên bục giảng và trước những đôi mắt thơ ngây, Phương đã nói với các em rằng “Chiến thắng luôn luôn sẽ thuộc về những con người có nghị lực”.

Tiếng hót ríu rít của đôi chim sẻ trên ô cửa làm Phương giật mình, cô đứng lên đi đi lại lại, nhìn nét chữ của các em, chỗ ngồi của các em, khuôn mặt của từng đứa… mai này cô sẽ chia tay các em đang ngồi đây rồi… lại đón các em khác lên. Trong số các em ngồi đây chắc chắn sẽ có nhiều em sẽ hạnh phúc thành đạt hơn cô.

Tùng… tùng… tùng… tùng! Thôi các em dừng bút nộp bài cho cô!

T.B