Cánh chuồn cõng nắng báo tin xuân… – Thơ Tịnh Bình

1057

Tác giả Tịnh Bình 

 

Cuối đông 

Tiếng chim hót mơ màng kẽ lá
Chợt nghe hoa nắng rụng đầy sân
Xanh phiến gió ru lời tơ nõn
Khúc giao mùa khẽ chớm bâng khuâng

Mênh mang sương trắng dường tiếc nuối
Chiếc bóng mùa đông phía xa dần
Đồng chiều ươn ướt lời rơm rạ
Dáng khói mơ hồ chưa muốn tan

Cạn vơi ngày tháng niềm lịch mỏng
Buồn vui năm cũ cũng phù vân
Trộm nghe ai hát lời nho nhỏ
Cánh chuồn cõng nắng báo tin xuân…

 

Ơn…

Cho dòng sữa ngọt trắng trong
Ơn người câu hát lọt lòng đầu nôi
Cho đời no ấm nếp xôi
Ơn ai cày cấy mồ hôi nhọc nhằn

Cho xanh xanh những hạt mầm
Ơn sông bồi đắp lặng thầm phù sa
Cho tươi thắm những màu hoa
Ơn nghìn tia nắng giao hòa gió xuân

Cho vui chim chóc hót mừng
Ơn mùa quả ngọt đã từng chắt chiu
Cho thương nắng sớm mưa chiều
Ơn sao bóng mẹ liêu xiêu dáng cò

Người về nhặt lại câu hò
Ơn quê hương với con đò thủy chung…

 

Nhớ màu trăng quê 

Con đường quen nắng quen mưa
Gian lao dáng mẹ chợ trưa đồng chiều
Khói nhòa vẽ nét liêu xiêu
Đường đê chấp chới cánh diều tuổi thơ

Cố hương dõi phía xa mờ
Tiếng rao trưa vắng ngẩn ngơ đi tìm
Giậu thưa râm bụt hoa bìm
Tiếng cười đâu đó hồn nhiên tuổi hồng

Khoảng trời thơ dại còn không
Bước chân lạc xứ long đong chốn nào
Quê hương cắt rốn chôn nhau
Thân thương mái lá bờ ao trăng rằm

Ngóng người biền biệt mù tăm
Sông quê thiêm thiếp giấc thầm mơ nghiêng
Trăng mờ khuất nẻo chung chiêng
Màu trăng đất lạ chung riêng nỗi niềm…

 

Khói đồng bằng 

Tưới tẩm mùa xanh trên cánh đồng khô hạn
Giọt mưa cằn cỗi gieo nhớ gieo thương
Nắng táp nụ cười muôn đời tần tảo
Cha nâu bùn 
Nên con đâu lem lấm chân son…

Con neo ước mơ vào đôi cánh chim di
Cha gieo mùa màng bằng giọt mồ hôi đắng đót
Mẹ bấm đốt tay tính toan phiên chợ đời cơm áo
Đêm mệt nhoài trăn trở tiếng ho khan

Vun lại liếp rau mẹ chắt chiu trên đôi quang gánh
Trĩu nặng đường cày hạt thóc cũng biết thương cha
Hành trang con xuôi giấc mơ về phố thị
Mùi quê hương thơm thảo vị quê nghèo

Những bước chân trở về
Rồi lại ra đi…
Thèm một lần úp mặt vào đất quê
Chợt thương cánh thiên di có bao giờ hiểu được
Vị ngọt phù sa thơm mùi châu thổ
Chỉ khói đồng bằng cay mắt giấc mơ xa…

 

Giọt nước mắt và trái tim

Khi mọi âm thanh đều ngủ quên
Mọc lên khoảng trời lặng im
Tiếng gió câm không thể đánh thức tiếng chim trên vòm lá
Trong một thể dạng vi tế
Bầy sóng não cố gửi một tín hiệu nào đó 
Lũ ánh sáng được định hình bằng khứu giác 
Những cuộc trò chuyện bằng thông điệp ý nghĩ
Thính giác chạm vào mùi hương
Những cỗ máy chầm chầm chuyển động
Kích hoạt một thế giới giả lập bắt đầu
Vô số thước phim câm tái hiện rồi lại xóa
Sự sống không cần thiết phải máu đỏ và khí ô xy
Ngôn ngữ loài người là thứ bỏ đi
Những ký tự mới được khai sinh ra
Giác quan chỉ là những bộ máy vận hành đơn thuần không cảm xúc
Hỗn độn
Quay cuồng
Và lập dị
Tuy nhiên chúng được lập trình một cách logic đến hoàn hảo
Ngoại trừ…

Sót lại một ai đó còn mang trái tim trong lồng ngực
Rỏ giọt nước mắt đánh thức thanh âm…

T.B
(Tây Ninh)