Cánh cò cõng nắng dệt ngày xanh! – Thơ Minh Vũ

1309

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Tạ từ tháng Mười

 U ám màu trời
Sự thinh lặng đáng sợ
Ngồi thu lu trong góc nhà chờ điều khủng khiếp sẽ đến
Việc phải đến đã đến
Lúc nhè nhẹ như mèo vờn chuột
Lúc rít lên ghê rợn từng hồi
Lúc ầm ào gào thét như trút nỗi căm hờn
Lưỡi hái tử thần lướt ngọt qua từng nóc nhà
Ghé thăm từng ngọn đồi, nhành cây, cồn cỏ…

Mới hôm nào
“Chim vẫn hót trong vườn nhà ai”
Hoa lá vẫn tươi màu
Sau vài giờ
Tan hoang như bãi chiến trường
Đâu đó rờn rợn quạ kêu
Ruộng đồng biền bãi chít khăn tang!

Ngày tháng mười
Cuồng phong lũ quét
Cuốn phăng hôm qua và hôm nay theo về biển cả
Để lại niềm đau…
Đành thôi
Quê tôi từ ngàn xưa vẫn vậy
Sau mưa trời sẽ sáng
Cánh cò cõng nắng dệt ngày xanh!

 

Khúc ly hương  

Có ai về với quê mẹ miền Trung
Cho ta gửi tình nồng người xa xứ
Thương quê nghèo mỗi khi mùa nước lũ
phải gồng mình gánh bão dữ triền miên

Có ai về thưa giúp với mẹ hiền
Thân lữ thứ dập dềnh con sóng bạc
Vẫn ngày ngày dõi từng cơn gió rát
Mong quê nhà sớm thoát những đau thương

Có ai về cho gửi chút tình vương
Gửi kỷ niệm xưa ngược dòng ký ức
Chuyện ngày nào làm tim ta thổn thức
Những mỏi mòn thương nhớ chờ mong

Quê hương ơi! Xin chia sẻ nỗi lòng
Nơi mẹ hiền lưng còng mùa nắng quái
Nơi cha già mồ hôi phơi biền bãi
Nuôi lớn phận đời của mỗi chúng con

Dẫu thẳm trời xa dạ vẫn sắc son
Đau đáu quê nhà miên man nỗi nhớ
Câu thơ viết nặng lòng xin mắc nợ
Chút tâm tình sóng vỗ khúc ly hương

 

Sau bão 

Gió rồi cũng mỏi
mưa mỏi
những hốc mắt bơ phờ mệt mỏi
không nói gì
người người lặng lẽ với bao việc phải làm

Tơi bời như vừa trải qua cuộc chiến
xoáy lốc phơi ra bao phận đời chìm nổi
những ngôi nhà tốc mái quyện lấy nhau như nó từng gắn bó…

Trên tàn cây xơ xác
đàn chim non chưa kịp hoàn hồn
không còn tổ
chúng co ro trong giá rét!

Vốn dĩ mùa đông rừng trơ trụi lá
khác chăng
sau bão
cây đan cành như tình đan nhau trong gian khó

Nước đã rút
bão đã tan
còn đó những vết thương chưa liền da
thương lắm quê ơi!

 

Thương lắm quê ơi 

Lồng lộng gió
Cuồn cuộn những đám mây
Hướng đất liền
Cuồng điên giận dữ
Gào thét
Vất tung tóe những mái nhà
Trơ xác bao khung sườn tội nghiệp!
Mênh mông nước
Bãi đồng trắng xóa
Tiếng trẻ thơ xé đêm
Mẹ thẫn thờ co ro góc nhà
Cha bất lực nhìn giấc mơ lũ cuốn

Mai em đến trường
Nhoẹt nhòe trang vở
Âu lo trĩu nặng lòng cha
Xót xa lòng mẹ
Con chữ nổi chìm
Nhọc nhằn chở ước mơ

Thương lắm quê tôi
Triền miên mưa bão
Nơi mẹ cha một đời gắn bó
Nơi ươm mầm tuổi thơ ta
Nơi đã từng vượt qua một thời máu lửa
Điệu ví câu hò lịm giữa chừng xoáy lốc!
M.V