Cánh cửa ngôi nhà khép hờ độ lượng – Thơ Võ Văn Trường 

551

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Đoản khúc mưa

Nhạt nhòa mưa, toan lo sũng ướt

Tôi lớn lên cùng những cơn mưa miền Trung

Sấm chớp đằng Đông, sấm chớp đằng Tây

Đồng xa cha áo tơi tất tả, thương lượng buổi cày trâu ốm bởi dày công

Những cơn mưa theo sông, nước lên trắng đồng trắng bãi,

                           vách đất nhà xiêu mưa tạt tứ bề

Tôi lớn lên mưa bủa vây nghèo khó,

                           cơm ghé củ mì chơi trò rồng rắn cõng nhau

Cõng những đam mê chạy về cổ tích,

                           thương cánh cò trong lời hát ca dao

Thương bữa cơm khúc cá chuồn cha chỉ ăn phân nửa,

                           vại sành tương chao chát bốn mùa

Tôi lớn lên lũ đầu nguồn đổ về sông về suối,

                              trận lụt tháng 10 trôi cả trái mù u

Trôi cả lũ mối tuôn ra trong chiều báo bão,

                 bờ ao làng giăng kín chuồn chuồn bay thấp bay cao

Tiếng ếch um oang vọng cả đêm đặt trúm,

                           giấc ngủ chật chờn mơ một bữa no cơm

Tôi lớn lên giữa những cơn mưa miền Trung khắc nghiệt,

         đêm lửa sụt sùi củi ẩm sủi tăm… mùi ngải cứu

                             trả than cha cảm sốt, đồng bạc cạo ban

                                                            mòn vẹt… trứng gà.

Mòn vẹt cả những câu hát bài chòi nói về anh học trò dài lưng tốn vải,

                 về biểu tượng thờ cúng thần linh lại hết sức người…

Như tiếng đập chiếu chăn vọng lên từ bến sông

                                                  của gái làng ngày tôi mới lớn

Nhớ mẹ thương cha đợi chi ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng.

 

Tháng Ba

Gió cỗi cằn, nắng và đất mạ, những giọt sương đêm

                                                        nhớ tay mẹ thuở nào.

Cái khét đất trời làm mưa dối, những con mối bay,

                lưng cánh chập chờn. Phía xóm nhà, những lùm tre,

                                                                chiếc tổ

                                                                        chim dột dột

Cửa phên nhà mẹ chống – che, con mắt nắng buổi chiều

Ngày ngã bệnh, liếp rau vườn ngóng chợ,

                                      con cá chuồn từ biển mặn, mắt xanh

Những rau chuối, rau lang, những bầu, những bí…

                                        Tháng Ba quê trình diện cả rồi.

Rát mặt cánh đồng, cỏ với người chen lấn,

                                          mẹ giăng hàng cấy đỏ hừng đông

Cấy ở ban trưa, đồng Nghệ, đồng Làng,

                                 cấy như ma, chạy theo nước tát

Những chiếc bóng đè lớp trước, lớp sau.

Tháng Ba lời thanh minh, giọt mồ hôi nhẵn mòn cán cuốc

Tâm sự kín bưng, hũ nút đưa cà

Và với ba vại sành tương chung thủy

                        bốn mùa thân mõ, gõ đầu hôm.

Mảnh vườn phía sau, cánh đồng phía trước,

                          dựa lưng vào lời khấn miếu thần Nông

Tháng Ba tế lễ thổ công, tết mồ mả, cả vườn chay bia mộ

Loạn lạc, chiến tranh, nương náu, hình hài

Kẻ bổn xứ, người trăm phương hướng

Bao dung đất quê, hương khói cỏ tràn,

                  chỉ đứng trưa mới thấy mình đứng bóng

Tiếng Chấu Sành rỏ huyết gọi hoang liêu…

Tháng Ba phía xa nguồn, phía dọc ngang bến Dầu, bến Ván

Phía nợ duyên đục trong, nhân ngãi cau trầu

Lời ví dầu gừng cay muối mặn,

                        chuyện phu thuê ký sự Thu Bồn *

Như đời mưa bao giờ cho phỉ,

                           từng đường cày quay quắt gọi tên

Tên tôi thèm để gọi tôi

Đi xa chợt nhớ đến quê lại về.

—                                          

* Ý muốn nói đến cha Ngọc Linh – mẹ Thu Bồn

 

Uống rượu

Những người đàn ông tâm sự bằng ly rượu

Tâm sự bằng nỗi buồn không thể kể với ai

Tâm sự giấc mơ… người con gái ấy

Đã cách mấy sông mấy suối mấy đèo

 

Những người đàn ông làm thơ

Bên ngoài mưa bão áo cơm

Bên ngoài công danh sự nghiệp

Bên ngoài lọc lừa, dối trá, gian manh

 

Những người đàn ông lo đi xây nhà

Không thể biết mình đà thành rượu

Không thể biết mình đà thành men

Không thể biết mình xa tổ ấm

 

Cánh cửa ngôi nhà khép hờ độ lượng

Bên trong chật chội vui buồn

Bên trong, một nửa đời ta tìm kiếm

Ngày xưa và cả bây giờ

 

Những người đàn ông uống rượu

Uống trong nhân tình thế thái

Bao nhiêu kỷ niệm một thời

Bao nhiều giấc mơ một thuở

 

Những người đàn ông uống rượu

Như gỗ trên rừng ngấm mưa

Buồn trông như là tượng đá

Mềm ra vui với tháng ngày

 

Phố, quê ngày thêm chật chội

Đời đông như một chuyến đò

Một lần chở ta đi mãi

Rượu đành uống với rượu thôi.

V.V.T