Cánh đồng biết hát – Chùm thơ của Hoàng Thị Hiền

388

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hoàng Thị Hiền là một nhà thơ Trẻ, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Với giọng thơ đầy nghiêm cẩn trong cách viết, cách tiếp cận và đậm bản sắc dân tộc Tày, cô đã đạt được nhiều giải thưởng văn chương ở nhiều tỉnh thành cả nước, là một trong những gương mặt thơ Trẻ triển vọng hiện nay.

Nhà thơ Trẻ Hoàng Thị Hiền

 

Cánh đồng biết hát

 

Tháng hai đất bạc sá cày

tháng ba mạ thành cây lớp lớp

tháng tư lúa bời bời sóng rợp

gọi cò bay về kiếm cá tôm

 

Tháng năm tô bông lúa vàng ươm

bình bịch máy lăn từng bao chắc nịch

rơm ót ủ nấm mọc lăn như ốc

vụ mùa sang khiêng tháng sáu về làng

 

Ve râm ran trong lò nắng chang chang

biết bơi thạo, trẻ ùm ùm tắm suối

sang tháng bảy vợ chồng Ngâu đi hội

bên sông Cầu xanh mướt mượt soi ngô

 

Con cua bò vào tháng tám lô nhô

quả bưởi đu trăng trĩu tròn vành vạnh

lúa uốn câu mắc luôn vào tháng chín

cô bé chăn trâu vui hát vang đồng

 

Tháng mười như lưng bà đã còng

lưỡi liềm bén từng nong mây sớm

rạ rơm gói tháng một ấm lòng

cải bắp, su hào nảy mầm xếp luống

 

Hoa cúc, hoa dơn, đồng tiền đang lớn

ngắm nghía mình kịp cuối tháng chạp thơm

tháng Giêng về tôi cúi đầu tạ ơn

giọt mồ hôi trên cánh đồng biết hát./

 

Xuân Hoàng Su Phì

 

Trên hai ngàn mét

rừng già rêu phủ

đỉnh Tây Côn Lĩnh tu luyện trong mây

có những buổi chiều quờ tay thấy vắng

nỗi nhớ nhiều hơn gió heo may

 

Gom tia nắng khởi sinh dòng sông Chảy

Hoàng Su Phì đường vân lúa quanh quanh

khèn gọi người thương lưỡi gà bỏng rát

Hoàng Su Phì nhà thấp thoáng nương xanh

 

Ai đã hẹn Hà Giang còn lần lữa

tam giác mạch bung, cải thắm trổ vàng

tiếng trẻ cười giòn tan phiên chợ Tết

gói áo xuân về nườm nượp phố Vinh Quang./.

 

Vết sẹo

 

Vết sẹo của núi

thốc vực dây leo giữ bụi phong lan

 

Vết sẹo của suối

mạch ngầm lần ra sông rộng biển khơi thả mình thành thác

 

Đường bừa lấp vết sẹo trên ruộng bậc thang

mùa vàng nối nhau cất tiếng ca mẩy hạt

 

Vết sẹo vắt ngang trên bụng em đầm đìa

sau cơn đau gãy hai mươi tư chiếc xương sườn

cắn môi mình bật máu

nghèn nghẹn ầu ơ hoa bạc hoa vàng

 

Bước chân của chúng ta ngày hôm qua

đã mọc trong nhau từng vết sẹo

để ái ân anh có dịp mở lời

và em đang tìm đường để tới./.

H.T.H