(Vanchuongphuongnam.vn) – Anh dừng lại hỏi hoàng hôn xa ngái/ Tóc thề xưa nay đã lạc phương nào/ Một mình anh ôm nỗi buồn hoang hoải/ Cất lòng mình vào tiếng gió lao xao.
Nhà thơ Lê Gia Hoài
Ngày xưa
Ngày xưa em hờn dỗi
Gió trở mùa sang đông
Áo tôi lem bùn đất
Rét mướt giăng đầy đồng
Ngày xưa em ngồi khóc
Trời bỗng dưng mưa ngâu
Tóc tôi hoe hoe cháy
Chớp rạch ngang trên đầu.
Giờ làm dâu xứ lạ
Ai hờn dỗi thay em
Để trò chơi ngày cũ
Chẳng còn ai bắt đền
Giờ tình đầu tan úa
Nước mắt xưa để dành
Em có còn ngồi khóc
Đếm giọt buồn thay anh!
Chiều biếc
Có một chiều tím biếc ở trong anh
Mây trinh nữ kết thành hoa phượng nhớ
Cánh mỏng manh rụng đầy bên trang vở
Cho yêu thương cháy đỏ nắng mùa sang.
Có một chiều mình anh bước lang thang
Trên con đường ngập tràn hương hoa cỏ
Đếm bước chân em về ngang lối nhỏ
Nghe xôn xao tiếng gió dậy trong lòng.
Có một chiều bầy chim sáo qua sông
Mưa rơi bay trên cánh đồng xa ngái
Tóc em buông thôi hết thời con gái
Nỗi niềm riêng trả lại nắng sân trường.
Có một chiều anh ngồi đếm nhớ thương
Nơi quán quen góc đường ngày cuối hạ
Em không về… hoàng hôn mong manh quá
Để tiếng ve cũng hóa những mong chờ.
Có một chiều… chiều ấy đã thành thơ!
Ảnh minh họa
Cánh hoa bay
Anh trở về đường xưa xanh bóng lá
Tìm lại mình trong kí ức xa xăm
Tìm lại người trong câu thơ mùa cũ
Vô tình quên bên nỗi nhớ thương thầm.
Bâng khuâng quá hàng me in dấu nắng
Nụ cười ai xa vắng buổi tan trường
Áo lụa bay vẫn bình yên màu trắng
Cơn gió lùa ướt đẫm vạn lời thương.
Thấy lặng im vầng mây trôi góc lớp
Cánh hoa bay khắc khoải những mong chờ
Ai đã quên những ngày xưa thương mến
Để phượng hồng giờ lẻ bóng bơ vơ.
Anh dừng lại hỏi hoàng hôn xa ngái
Tóc thề xưa nay đã lạc phương nào
Một mình anh ôm nỗi buồn hoang hoải
Cất lòng mình vào tiếng gió lao xao.
L.G.H