Cánh rừng Nhân lá dậy mọc xanh cành – Thơ Chu Long

851

Tác giả Chu Long

 

Các anh vừa chợp mắt  

Các anh nằm mới vừa chợp mắt thôi

Ở nơi đây bên tôi bên đồng đội

Ven cánh rừng con suối trong gió thổi

Mảnh đất lành muôn tuổi chở che anh

 

Quên làm sao hôm ấy giữa rừng xanh

Đêm yên lặng thanh bình yên giấc ngủ

Bỗng chao đảo núi đá nghiêng cây đổ

Nước trắng trời lũ hung dữ bủa vây.

 

Sào Trăng ơi dòng lũ kín căng đầy

Tiếng kêu cứu xé rừng cây rách núi

Tiếng khẩn thiết của bao người dân gọi

Chúng tôi cần được cứu mọi người ơi.

 

Lệnh hành quân bước chân xẻ núi đồi

Những người lính chúng tôi vào trận chiến

Mặc mưa xiên lũ rừng trời giông biến

Anh vẫn đi đến nơi chỗ dân chờ

 

Đêm mười ba một đêm ấy ai ngờ

Ngàn khối đất – đá xô bờ núi lở

Phong Xuân ơi nơi anh làm nhiệm vụ

Mười ba người nằm yên ngủ nơi đây.

 

 

Giấu nước mắt quay đi

Ơi miền Trung khúc ruột lắm thương đau

Mảnh đất hẹp gánh hai đầu đất nước

Bao thành quả từ mồ hôi có được

Đang nhấn chìm trong nước lũ mênh mang.

 

Thiên tai ương sao chúng lại xếp hàng

Gieo tai họa xóm làng thôn vô tội

Những trận mưa-lũ đâu mang đến dội

Đất đã nghèo nay lại tội nghèo thêm.

 

Những ngôi trường nước chan trắng ngập nền

Trang giáo án thầy cô cùng bỏ ngỏ

Ôi thương lắm các em thơ bé nhỏ

Trường ngập rồi kiến thức cũng ngừng theo.

 

Nước mắt lăn trên cặp má nhăn nheo

Của các cụ thương xót đàn con cháu

Nhưng cặp mắt nhìn tương lai đau đáu

Lắc đầu buồn – giấu nước mắt quay đi. 

 

Giông bão

Bão đã đến màn đêm đen co lại

Khoảng mênh mông kinh hãi đến vô cùng

Sấm sét gầm lồng lộn giữa không trung

Gió cuồng dại bầu trời rung nghiêng ngả.

 

Đất oằn mình dưới mưa giông xối xả

Chớp rách trời rách toạc cả không gian

Ngả nghiêng cây chim tơi tả vỡ đàn

Con lạc mẹ tiếng gọi than ai oán

 

Những mái nhà nằm trong vùng bão cán

Gió vô tâm chúng tàn nhẫn tung hoành

Mưa quay cuồng giông tố quẩn vây quanh

Già ôm trẻ dưới mái tranh cầu khấn. 

 

Lòng dân Việt Nam tôi  

Đất nước tôi khi thiên tai địch họa 

Lòng người dân hữu xạ tỏa ngời xa 

Không văn thơ nhạc họa chẳng lời ca 

Viết lên được vị hương hoa người Việt.

 

Biết bao cuộc chiến tranh qua ác liệt

Họa dập dồn cái chết bủa khắp nơi

Dân tộc tôi trái tim triệu triệu người 

Cùng san sẻ những nụ cười thân ái.

 

Bát cơm quê hạt muối thô mảnh vải 

Cọng rau vườn hương trái vị cây thơm 

Nghĩa tình người như dòng nước trào tuôn  

Từ cội rễ trong cội nguồn dân tộc. 

 

Nay miền trung họa thiên tai lũ lụt 

Cánh rừng Nhân lá dậy mọc xanh cành 

Những tấm lòng bà cô bác chị anh 

Các cháu nhỏ đã hòa thành bản nhạc. 

 

Cả dân tộc cùng cất chung lời hát 

Dòng máu hồng Âu Lạc mấy nghìn năm 

Lòng dân tôi sáng tựa ánh trăng rằm 

Rạng ngời mãi trên bầu trời sáng mãi.

 C.L