Cau mày đất khóc – Thơ Huỳnh Duy Lộc

1331

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Hoa mưa rụng xuống bao giờ bay lên 

Cây trời đơm những nụ mưa
Nở xòe trắng xóa lả mùa trần gian
Hoa mưa đẫm ướt đồng bằng
Cánh cò mẹ bạt gió ngang phận người

Áo phai bươn chải tả tơi
Nuôi con khôn lớn vắt đời kiệt khô
Nắng bào tóc mẹ bạc phơ
Tiếng rao khàn đục sương mờ còn giăng

Sờn vai quang gánh nhọc nhằn
Cau mày đất khóc dấu hằn gót qua
Chợ gần chân mẹ bước xa
Thân phơi cày phố tâm nhà lắng lo

Thương con quên nỗi đau cò
Mẹ như củi cháy tàn tro trong lò
Từ xưa
         xưa đến
                    bây giờ
Hoa mưa rụng xuống.
Bao giờ bay lên!

 

Trăng trôi

Xe em
ngập ngừng lăn qua phố
Tháng mười
nước lũ hôn gót chân
Gió chướng
ghẹo trêu xòe cánh váy
Đánh rớt vầng trăng
trôi bâng khuâng

Xe em xa rồi
nước ngẩn ngơ
Về con sông cái
chảy tương tư
Bỏ ta góc phố
buồn chi lạ
Tìm vớt vầng trăng
nước cuốn trôi…