Câu thề cởi trao ngày ấy – Thơ Cao Nguyên Quyền

941

Tác giả Cao Nguyên Quyền 

 

Bến đợi

Hoa gạo nhợt nhạt ôm chiều

thấy phía con sông hiện lên từng cánh cửa

triền lau mắn đẻ bay lên

 

Cô ủ giọt mặn sau con chữ ngậm ngùi

tiễn chồng ra chiến trận

 

Bến tạ từ

đằng đẵng tháng năm

những nhớ quên mập mờ trên cỏ

 

Anh hòa mây, gió Trường Sơn…

 

Thời gian vẽ cô thành bức tranh nhạt

bước chân vấp ríu cửa trời

mơ hồ

một nụ cười thân thuộc

xa thẳm phía bờ xa…

 

Đường xuống bến đã rong rêu

đau dòng sông đặc lời bìm bịp

“cúi lạy hoàng hôn”…

 

 

Chiều vắng

Người đi đặt cược lời hứa

nghịch chiều hai vía nhau

tim ta dội sóng trời

vọng bến còi tàu la lả

 

Mây vun sông trở dạ

thoáng lát dòng xanh thành nâu

câu thề cởi trao ngày ấy

còn gì tàn vữa dài lâu…

 

Dằn lòng khâm liệm lời hứa

đáy mồ quá vãng ngõ xưa

ôi vỏ áo mây sau mưa

vẫn nằm chênh vênh mép ngực…?

 

 

Chị tôi  

Hết rồi thôi chị, chị ơi!

Cánh mềm rụng xuống một đời kiếp hoa

 

Phận người chị đã trôi qua

Bước thêm bước nữa biết là tròn vuông?

 

Tình duyên nấp nểnh vô thường

Chị đi trả nốt thơm hương cuối mùa

 

Cánh diều bạc sạm nắng mưa

Đỏ trời hoa gạo  tiễn đưa tấu lời…

 

 

Thác mây – lỗi hẹn

Hẹn em

tháng Ba về Thác Mây

mùa ban nở dập dờn say sắc nắng

đường lượn vòng treo ôm lưng núi

những nếp sàn chen sát vờn thung sương

 

Tháng Ba

thác Mây không mùa nước đổ

núi trầm tư hằn vạn cổ nếp nhăn

rừng Cúc Phương đang vào mùa đổi lá

ta chay tịnh ngược về thủa hồng hoang

 

Em trách anh

để lỡ dịp lềnh lâng phút tiên

kìa ánh mắt dồn nén thôi miên…

 

Thác Mây lỗi hẹn

đợi dòng xanh mùa thác đổ ta về…

C.N.Q