Tác giả Trần Mai Ngân
Chỉ còn in dấu nụ cười
Trên tấm ảnh…
Chúng ta chỉ còn in dấu nụ cười
Không phai nhạt theo năm dài khốn khó
Mắt môi cũ in hình hài méo mó
Đâu tròn nguyên như của thuở ban đầu…
Câu thơ cũ ví từng phân hạnh phúc
Như sâu đo tôi đã gửi cho người
Buông đôi tay số phận cũng mỉm cười
Ta sánh bước hay là ta lạc bước!
Trên tấm ảnh
Vẫn còn nguyên khuôn thước
Chuyện trăm năm nào đã gọi vàng phai
Nếu một mai và nếu có một mai
Tôi vẫn thế nói lời xin xưng tội
Chúa Phật nào cần chi đâu cứu rỗi
Khi chúng ta đã nguyện thệ cùng nhau
Dẫu vui buồn hay có lắm đớn đau
Cũng gánh chịu than van chi lầm lỡ
Trăm hương hoa những đêm dài bỡ ngỡ
Cũng lặng im, trăng có khóc với người
Cánh đồng hoa đã một sớm thắm tươi
Tôi hoài vọng tìm chi điều bất tận!
Cổ độ
Hư hao về cổ độ
Tìm lại hình hài tôi
Trải lòng xưa tuế nguyệt
Dẫu đời bạc như vôi!
Khách lữ hành si ngây
Dáng hoa hình vô lượng
Vẫn hết ý hết lòng
Tình con sóng bềnh bồng…
Biết hư vô hoài mong
Đá mòn chờ bến sông
Vạn nghìn năm tuyệt vọng
Sinh tử cũng một dòng
Cổ độ thôi tôi về
Trên đầu vòng nguyệt quế
Lỡ thủy chung câu thề
Nên chìm bến sông mê!
Lỡ thủy chung câu thề
Nên chìm bến sông mê!
Trà Leng ơi!
11 ngôi nhà bên bờ suối
Ở đó có những đôi vợ chồng hiền hoà hạnh phúc
Cuộc sống giản đơn không lợi danh chen chúc
Họ trồng hoa màu đánh cá đổi bữa cơm…
Bỗng một hôm… một hôm…
Thiên nhiên nổi giận san bằng trong bùn cát
Không kịp hốt hoảng không kịp nguyện cầu… không thể làm gì khác
Họ ra đi trong đôi mắt ngỡ ngàng mở trừng trừng và hỏi tại sao…
Người mẹ ra đi khi đang ru con ngủ
Lời ru chưa tròn con còn cười với mẹ ư a…
Líu ríu ngoài sân có tiếng đàn gà
Kêu chim chíp buổi trưa yên ả
Có thể… anh và cô gái hẹn hò cưới gả
Vào mùa đông sau vụ lúa bội thu
Giờ đau thương cùng chôn trong cảnh mịt mù
Ai còn ai trong ngôi làng thơ mộng
Có em nhỏ học lớp năm bài tập ngày mai còn dang dở
Và sẽ chẳng bao giờ em đến lớp
Trả cho cô bài đã học thuộc lòng
Em đi mãi tuổi hồng định mệnh…
Trà Leng ơi… nước mắt sao khô cạn
Tôi thét gào kêu sảng chẳng thành câu
Trăm năm còn mãi nỗi sầu
Dân tôi khốn khó một mầu tang thương…
T.M.N