Câu thơ đành để mọc rêu… – Thơ Bình An

775

Tác giả Bình An 

 

Hoàng hôn 

Có phải

Từ những sợi tơ trời đẹp nhất

Lung linh, óng ánh, diệu kỳ

Người nghệ sĩ bậc thầy – Tạo hóa

Đem pha màu hoàng hôn?

Ô kìa!

Hoàng hôn đầy hương sắc

Rực rỡ, đắm say lòng người!

Hoàng hôn

Là  tiếng cười trong vắt

Bầy chim đùa trên cây.

Hoàng hôn

Là ráng chiều đầy đặn phủ vai mây

Lơ lửng lưng chừng

Làm xiếc!

Hoàng hôn

Là mặt trời, sau một ngày làm việc

Ngâm mình xuống dòng sông

Tắm mát

Xóa vết nheo muộn phiền

Trên mắt.

Để chỉ còn

Ngọt ngào dịu êm…

Hoàng hôn

Mặt sông cam vàng

Ngọt lịm!

Ngọn sóng mật ong bồng bềnh, sóng sánh,

Làm duyên!

Hoàng hôn

Là chiếc khăn voan hồng pha tím

Rủ mềm

Cài lên tóc núi cô dâu.

Hoàng hôn

Là ngọn gió chiều âu yếm

Gọi những cánh chim

Trở về ấm êm bên  tổ.

 

Nếu bình minh là xanh non

Thì hoàng hôn là chín đỏ…

 

Ngưỡng cửa

Hoàng hôn cuộc đời

Lộng gió!

Là an nhiên,

Là nụ cười

Thánh thiện,

Là yêu thương

Trải đến cuối đường…

 

Phía sau bóng đêm vô thường

Là lấp ló

Trăng non!

5/4/2021

 

 

Gặp mình trong một câu thơ 

Gặp mình trong một câu thơ

Để cho nỗi nhớ bất ngờ tróc rêu

Cánh thời gian bỗng đổi chiều

Mộng mơ vơ vẩn với nhiều khát khao

Này đây nhành phượng trên cao

Với tay ai hái ép vào tuổi hoa

Này đây cánh bướm la đà

Với vườn hoa mộng làm quà tình yêu!

Này đây mây trải lụa chiều

Hàng cây gọi gió nói điều nhớ nhung

Thơ tình cả lớp đọc chung

Mà sao mắt gửi mông lung một người?

Tiếng yêu chẳng nói nên lời,

Trầu xanh quên thắm, cau mười bỏ không…

Có còn một mảnh tơ lòng

Hay thời gian cuốn theo dòng nước trôi?

 

Tình thơ hoa mộng một thời

Xin đem tặng hết một người cạnh ai

Tôi về nhặt lá mơ phai

Ủ xanh bóng mát che hai gia đình

Còn chăng nỗi nhớ lặng thinh

Gửi theo năm tháng vô tình phôi pha.

Yêu thương với những thật thà

Đem về giữ ấm mái nhà thân yêu

Câu thơ đành để mọc rêu…

 7/4/2021

 

 

Đóng khung 

Một bức ảnh bình thường

Người ta đem đóng khung

Bức ảnh thành trang trọng.

Những bức tranh được đóng khung,

Người họa sĩ thấy hài lòng.

Nhưng liệu có ai đem đóng khung một tình yêu,

Và những trở trăn, suy nghĩ sớm chiều

Trong biển đời, biển tình mênh mông?

Làm sao có thể đo chiều dài con sóng

Khi sông vốn hiền hòa, biển lại lắm cuồng phong?

Làm sao có thể so tình yêu nào nồng thắm

Hoa hồng với  nụ hôn trao hay chỉ một ánh nhìn?

Hay chỉ là cái nắm tay thật chặt, là bờ vai lặng thinh,

Khi ta sắp ngã!

Đâu chiếc khung định giá được ân tình?

 

Những bài giảng văn

Đóng khung

Khoác bộ áo đồng phục

Cũ kỹ

Hạn chế những điều ta suy nghĩ

Trong chiếc khung danh giá vạch sẵn đường

Với chiếc khung,

Thầy đưa các em đến chỗ nào

 Của đam mê và sáng tạo văn chương?

12/4/2021

B.A