Cây bưởi đầu nhà – Tản văn của Hoàng Tiến Điểm

291

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hai mươi ba tháng chạp, không khí Tết Nguyên đán đã len lỏi vào từng nhà. Sáng, chuẩn bị đi làm, vợ mình bảo: “Năm nay trên mâm ngũ quả cúng ông Công, ông Táo nhà mình thiếu quả bưởi. Tiếc quá! Cây bưởi đầu nhà không giữ được quả nào. Chắc là…”. Chưa để vợ nói hết câu, mình đã rồ ga phóng đi.

Ra khỏi đầu ngõ, người hối hả xuôi ngược, phải cho xe chạy chậm lại. Ai đó chào mình thì phải? Lòng mơn man lạc vào hoài niệm… Vậy mà đã hơn hai mươi năm, cái ngày hai đứa trồng chung cây bưởi ở đầu nhà. Mình phăm phăm cuốc đất, đào hố, nàng hì hục bê một sảo đất mùn. Giữa trưa hè, hai đứa mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Mình bảo: “Trồng cây vào mùa hè thế này, liệu cây có sống được không nhỉ?”. Nàng cười: “Bao giờ bưởi ra quả, đừng có ăn một mình đấy nhé!”. Hai đứa đi tìm lá chuối khô về che cho cây bưởi khỏi nắng.

Sáng, bên nhà nàng, đồ đạc đã chất lên xe. Chợt nhớ, tối qua bố nàng sang chơi với bố mẹ mình, nói chuyện rất khuya. Mình mải học chẳng để ý chuyện của người lớn. Phong thanh, bố nàng đã bán nhà, chuyển cả gia đình vào Nam sinh sống.

Cây bưởi chẳng biết giống bưởi gì mà quả to, cùi mỏng, tép hồng mọng nước, hương vị đậm đà đến vậy… Nhà mình năm nào cũng được biếu vài quả. Biết bố mình thích giống bưởi ấy, nên bố nàng đã cắt một cành chiết từ dịp Tết, bảo bạn mang sang trồng bên này để giữ giống bưởi quý và là kỷ niệm của hai gia đình.

Mình cố hết sức của tuổi mười sáu, dướn qua hàng dâm bụt. “Tìm mình à?”. Nàng đứng đấy từ trước. Mình trách: “Chuyển nhà sao không nói trước?”. Nàng buồn: “Cũng định… song thấy mình bận học, các bác với bố mình nói chuyện cũng khuya, nên…”. Mình bảo nàng đợi. Chạy ra đầu nhà, ngắt được một chùm hoa bưởi còn sót lại, gói ghém tặng nàng làm quà kỷ niệm. Chạy lại hàng dâm bụt, nàng vẫn đợi. Hai đứa tìm ánh mắt nhau qua kẽ lá. Nàng xúc động bảo: “Gửi cho mình một bức thư, thấy mình dậy muộn, nên gửi bác gái cầm hộ”. Vừa hồi hộp, vừa xấu hổ nhỡ ai trông thấy tặng quà nhau. Mình chạy vội quên cả chúc nàng những điều tốt lành, rồi chạy ra ngoài đồng tìm mẹ. Văng vẳng trong đầu bài thơ nàng đã từng đọc cho mình: “Tớ và cậu mến nhau trong tình bạn. Chưa bao giờ dám ngỏ lời yêu. Vẫn chung đôi bước những buổi chiều. Cho hạnh phúc và tương lai chớm nở. Có những lúc cậu mỉm cười nhìn tớ. Giây phút chạnh lòng tớ trấn tĩnh được ngay. Có những lúc cậu nhìn tớ ngất ngây. Tớ vội tránh trong phút giây xao xuyến…”.

Cầm lá thư tay, phấp phỏng mở ra. Thư hai câu: “Rất buồn cho một dòng sông/ Chảy xuôi lặng lẽ mà không ngược dòng”. Trở về tìm nàng, nàng đã đi rồi. Đâu đó vấn vương mùi hoa bưởi… Nàng ẩn vào miền ký ức. Thi thoảng viết thư cho nhau, song chưa một lần nhắc tới bức thư hai câu. Nàng hay hỏi mình về việc học có khó nhọc không? Động viên mình hãy cố gắng học và luôn bắt mình viết lại bài thơ Bong bóng, mà mỗi khi khi hai đứa gần nhau mình vẫn đọc cho nàng nghe. Đôi khi viết thư sai một từ, nàng cũng không chịu, bắt thư sau phải viết lại. Ôi! Bài thơ này mình đã thuộc lòng rồi mà. Nhưng không hiểu sao mỗi lần viết ra giấy gửi cho nàng lại sai từ, sai chữ mới lạ! “Anh thổi bong bóng xà phòng. Em tròn xoe mắt ngắm vòng tròn xoe. Mặt trời đốt hết mây che. Để cho bong bóng được chia sắc màu. Em cười, chẳng được bao lâu. Khi vòng tròn đó trên đầu vỡ tan. Em buồn anh quá khô khan. Làm em cứ để nước tràn ướt mi. Bắt đền anh đó đền đi. Lần nào cũng vỡ lấy gì mà chơi. Bong bóng vỡ hết cả rồi. Bao giờ anh thấy em cười hả em?”.

Ơn trời, cây bưởi lên tốt tươi. Dịp ôn thi, cửa sổ đầu nhà mở toang, gió mát dịu, hương bưởi xộc vào át mùi khói đèn dầu hoả. Nhớ. Thiu thiu ngủ gật. Chợt tỉnh. Dụi mắt. Thò tay qua cửa sổ, bứt một lá bưởi trong cảm giác bâng quơ mà bứt rứt.

Những ngày đi điền dã thực địa để làm luận văn tốt nghiệp đại học, gặp cây bưởi nào mình cũnh bứt vài lá, vò nát, đưa lên mũi để ngửi. Nhớ cây bưởi đầu nhà, nhớ nàng… Cũng dịp ấy, nàng về thăm quê, báo hỷ. Không gặp mình, nàng buồn. Trước khi trở vào Nam, nàng tưới cho cây bưởi và ngắt hai quả mang về làm quà. Sau biết chuyện này, mình buồn cả tháng…

Đến cơ quan, công việc cuối năm bận quá, không có tâm trí sống lại với kỷ niệm. Chiều về, ngã tư đèn đỏ, mải nghe đâu đó bài hát Hương thầm: “Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp, cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa…”. Đèn xanh rồi mà mình vẫn chưa đi, phía sau tiếng còi xe dồn dập thúc giục. Lại đèn đỏ. Bài hát vẫn đều đều, văng vẳng… “Nào ai đã một lần dám nói? Hương bưởi thơm cho lòng bối rối…”.

Nàng có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc bên chồng con. Dịp Tết năm ngoái, nàng nhắn tin xin một quả bưởi, mình gửi cho nàng. Mỗi lần nhìn hoa bưởi rụng trắng gốc, mình bỗng thấy nao nao khó tả. Dường như cái trống vắng đâu đây khiến những giọt lệ buồn đẫm ướt.

Chợ Tết thật đông, mình đỗ lại mua hai quả bưởi rồi phóng nhanh về nhà. Hương bưởi lại ngập tràn căn phòng, nhưng có điều gì đó như thiêu thiếu.

H.T.Đ