Cây cầu tình yêu

514

Việt Nga 

(Đọc “Những cây cầu ở quận Madison”, NXB Phụ nữ, 2011)

(Vanchuongphuongnam.vn) – Vâng! Dẫu có sống đến một nghìn cuộc đời đi chăng nữa thì tình yêu đích thực chỉ đến có một lần!

Tình yêu luôn là đề tài bất tận của văn chương!

Tình yêu luôn là nguồn cảm xúc đẹp nhất, thiêng liêng nhất và mãnh liệt nhất của con người!

“Những cây cầu ở quận Madison” (của Robert Jame Waller, Mỹ) là một tiểu thuyết tình yêu, đẹp và buồn như nước mắt!

Hai nhân vật chính gặp nhau lúc tuổi đã xế chiều. Chàng, một phóng viên nhiếp ảnh tự do đã trải qua khá nhiều mối tình và cả một cuộc hôn nhân đổ vỡ, đến lúc tưởng “tắt lửa lòng”, chỉ còn niềm đam mê duy nhất là rong ruổi khắp nơi cùng chiếc máy ảnh bất ly thân, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, đặc biệt là vẻ đẹp của những cây cầu soi bóng xuống dòng sông! Nàng, một thiếu phụ đẹp đã qua thời xuân sắc đang sống bình yên bên chồng và hai đứa con tại một thị trấn nhỏ quận Madison.

Cuộc sống tưởng chừng cứ thế êm trôi!

Nhưng rồi bước chân lãng du dẫn chàng đến quận Madison, dừng chân trước cổng nhà nàng, hỏi đường. Một cuộc gặp gỡ tình cờ như ngàn vạn cuộc gặp gỡ tình cờ khác trên đời của những kẻ qua đường. Nhưng lại là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai con người dường như có nợ duyên từ kiếp trước. Câu chuyện tình yêu bắt đầu được viết những dòng đầu tiên từ đó! Bản nhạc tình yêu được ngân lên những thanh âm đầu tiên từ đó!

Chàng chỉ lưu lại thị trấn bốn ngày ngắn ngủi để tác nghiệp về những cây cầu. Nàng, từ chỗ chỉ đường cho chàng, đến vai trò người dẫn đường, rồi người bạn mới quen, rồi cuối cùng là ngọn lửa tình yêu đột ngột bừng lên. Cuồng nhiệt. Rực rỡ. Tận cùng cháy bỏng và đam mê. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, nhưng họ sống trọn vẹn cho nhau và vì nhau. Tất cả cuộc sống xung quanh chỉ như ảo ảnh. Có một điều duy nhất là sự thật tồn tại: tình yêu! Hai trái tim hướng về nhau trong sự hòa hợp tuyệt đối đến kinh ngạc. Chàng, tưởng như chẳng tha thiết gì nữa với chuyện tình yêu sau rất nhiều biến cố của cuộc đời. Nàng, tưởng như sẽ trọn đời sống bình yên, lặng lẽ bên chồng con. Vậy mà, như hai mảnh nam châm, như tìm thấy nhau sau cả đời thất lạc, như thuộc về nhau từ muôn kiếp trước, họ đến với nhau tự nhiên như hoa phải nở vào mùa xuân, vạn vật thức giấc lúc bình minh, như cây lá tốt tươi sau mưa rào mùa hạ…

Nhưng (cuộc đời luôn có những ngả rẽ bất ngờ sau mỗi chữ nhưng) nếu tình yêu lộng lẫy cháy lên đột ngột, thì cũng đột ngột chia xa. Chàng đến lúc phải rời thị trấn, và chồng con nàng cũng đã trở về sau vài ngày đi vắng. Hai kẻ đắm đuối trong tình yêu sẽ xử trí ra sao trong tình huống ấy? Chàng không thể chọn ở lại thị trấn để bên nàng trọn phần đời còn lại. Nàng không bỏ gia đình để đi theo tiếng gọi của trái tim. Mọi chuyện trở lại êm đềm hệt như khi chàng chưa xuất hiện, tình yêu chưa xuất hiện. Dường như cuộc sống tiếp diễn sau đó không có gì xáo trộn.

Nhưng nếu chỉ thế thôi, thì một chuyện tình qua đường ngắn ngủi liệu có đáng để người đọc nhớ đến không?

Dứt khoát không!

Dứt khoát đây không phải là chuyện tình qua đường ngắn ngủi!

Những trang cuối cùng của cuốn sách thực sự bóp nghẹt trái tim người đọc trong niềm đau đớn hân hoan.

Hai con người đột ngột xuất hiện trong đời nhau, rồi đột ngột biến mất khỏi đời nhau. Thế nhưng tình yêu thì còn mãi, còn mãi mãi! Dẫu bước đường lãng du của chàng suốt nhiều năm sau đó không hề quay lại thị trấn nhỏ ngày nào, thì bóng hình nàng luôn sâu đậm và duy nhất trong tim. Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, chàng vẫn ấp ủ hình bóng ấy, vẫn yêu cháy bỏng và khắc khoải. Ra đi không ngoảnh lại, là vì chàng không muốn phá vỡ cuộc sống bình lặng của nàng bên chồng con! Đó là sự chấp nhận hy sinh, dù đớn đau không thể nào đong đếm nổi! Những kỷ vật cuối cùng để lại in đậm bóng hình nàng đã đủ nói về một tình yêu Vĩnh cửu!

Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời nàng, những thổn thức về tình yêu bí mật vẫn vẹn nguyên. Không có được nhau, không sống bên nhau, nhưng họ sống trọn vẹn vì nhau, cho nhau. Nỗi đau ngọt ngào khi gấp sách vừa khiến ta hân hoan, vừa làm ta xa xót…

Một chuyện tình đẹp và buồn như nước mắt!

Những cây cầu trong truyện vừa mang nghĩa thực, vừa mang tính ẩn dụ cao. Cây cầu nối hai bờ sông luôn là biểu tượng cho sự thấu hiểu và hòa hợp, nối liền những cách ngăn, xóa nhòa khoảng cách. Cây cầu nổi tiếng ở quận Madison là cầu nối tình yêu, là cái cớ tuyệt đẹp để hai trái tim yêu tìm đến với nhau!

Tiểu thuyết đã được chuyển thể rất thành công sang phim truyện. Thế nhưng tôi vẫn thích đọc truyện hơn. Để có thể ngừng lại giữa chừng, khóc đến cạn nước mắt trong lúc hai nhân vật chính giã từ nhau lặng lẽ dưới mưa. Không ai nói câu nào, chỉ ánh mắt đớn đau nhìn nhau khắc khoải. Để tha hồ tưởng tượng cảnh nàng Francesca đứng bên cầu rạng rỡ trong khuôn ảnh đầy ám ảnh của Robert…

Vâng! Dẫu có sống đến một nghìn cuộc đời đi chăng nữa thì tình yêu đích thực chỉ đến có một lần!

Nhân vật chính trong tiểu thuyết này đã nói như vậy đó!

Bạn tin điều ấy không?

V.N (Hải Dương)