Cây nghiêng bóng thẳm… Truyện ngắn Vũ Thị Huyền Trang

866

(Vanchuongphuongnam.vn) – Người mẹ già giật mình ngẩng lên, bà nhận ra tóc Sim đã bạc trắng tự bao giờ. Sim nhìn cây sấu già trước nhà gốc một nơi, bóng thẳm một nơi. Cây cũng giống như con người, có khi cả đời chỉ biết vặn mình nghiêng mãi về một phía.

Minh họa: Ry Nguyễn

Sim ngồi đầu hiên chải tóc cho mẹ mà mắt không thôi ngó cây sấu già trước nhà. Cây sấu này Sim nhổ ở hàng rào nhà người ta hôm bế con về nhà mẹ ở. Chồng chết để lại cho Sim một đứa con, tài sản chẳng có gì. Chồng Sim vốn là trẻ mồ côi, lúc chết đi chẳng để lại chút máu mủ ruột rà nào níu hai mẹ con ở lại. Hôm thấy Sim bế con đứng lơ ngơ ngoài cổng, mẹ thở dài than: “Nuôi con gái tưởng gả chồng là xong. Ai ngờ giờ phải đèo bòng”. Sim ôm con vào lòng, cơn buồn tủi nghẹn trong cổ họng.

Nhưng may vẫn còn có mẹ để về. Sim mang cây sấu trồng ngoài sân, mường tượng ra góc sân râm mát. Cây sẽ vươn tán rộng chở che cho tuổi thơ của Na và tuổi già của mẹ. Nhưng cây mang về trồng thì thân vẫn thẳng, qua tháng qua năm lại nghiêng hẳn về một phía. Gốc rễ một nơi mà bóng thẳm một ngả. Tán cây nghiêng về phía hàng rào nhà Dìu, lúc nào cũng liêu xiêu như sắp đổ…

Bóng cây vời vợi theo ánh nhìn của mẹ, khi Dìu bỏ nhà đi đâu đó đã một tháng nay. Chuyện ấy cũng thường, Dìu đi chán không nơi nào chứa nữa lại về. Hoặc bài bạc thua, bị người ta đánh cho bầm giập lại lết xác về. Hôm Dìu dẫn người yêu về nhà ngồi vo gạo ngoài thềm giếng, mẹ vui chưa từng thấy. Cây sấu trước nhà xanh vời vợi. Mẹ nhờ bà con hàng xóm cất hộ cái nhà nhỏ kế bên để đôi vợ chồng son sớm tối quây quần. Có vợ con rồi phải ở riêng ra cho tự lập. Vợ chồng chịu khó bảo ban nhau may chăng tâm tính mới đổi.

Ai ngờ ngựa quen đường cũ. Thói cờ bạc ăn vào tận máu, chỉ có róc xương róc thịt đi may chăng mới đoạn tuyệt được đỏ đen. Hết tiền thì Dìu đi vay, trên thị trấn người ta dán đầy tờ rơi cho vay không thế chấp. Đến ngày mà không có tiền trả, người ta lùng sục khắp nơi, ngày nào cũng có người đến nhà đòi nợ. Nhìn người ta chém phay bụi chuối đầu nhà, mẹ lạnh gáy nghĩ đến số phận thằng con trời đánh. Nửa đêm có người mang nước phân hất đầy sân nhà mẹ. Có khi sáng ra mẹ thất thần thấy con gà bị chặt đầu treo lủng lẳng ngoài cổng, máu rỏ tong tỏng xuống cát. Sim dọn từng vệt máu, xách từng xô nước cọ rửa hết mùi hôi thối quanh nhà, lẳng lặng vác cuốc đi trồng lại từng cây chuối. Có khi bữa cơm đang ăn, đám đòi nợ thuê xộc vào hất đổ mâm xuống đất. Sim quệt ngang nước mắt, lặng lẽ thu dọn từng mảnh vỡ.

Đêm ở xứ này bình yên đâu không thấy, chỉ biết trong nhà mẹ là sự lặng im đáng sợ. Mẹ nơm nớp canh từng tiếng động nhỏ ngoài sân. Cây sấu già rụng vài chiếc lá đêm, chuột chạy mái nhà, con thạch sùng tặc lưỡi cũng khiến mẹ giật mình thon thót. Hôm nào cũng vậy, cứ tầm ba giờ sáng là mẹ dậy, lọ mọ ra ngoài giếng vo gạo, vào bếp nhóm lửa khói um. Sim cằn nhằn thì thể nào mẹ cũng bảo “nhỡ thằng Dìu đói quá trốn về xin cơm nhà thì sao. Cơm nguội khô lắm sao nuốt nổi”. Sim nhìn mẹ mà thấy lòng mình như lá mục. Đã bao lần Sim nói mẹ cứ kệ anh đi, dám chơi thì dám chịu. “Mẹ không dạy được thì cho xã hội dạy. Bao bọc mãi đã hư lại càng hư”. Mẹ giận tím mặt cả tháng không ngồi ăn chung. Cứ thấy mặt Sim là mẹ quay đi. Đêm nằm bé Na năn nỉ Sim: “Mẹ đừng gây chuyện với ngoại nữa. Ngoại giận lây cả con. Buồn lắm”. Mà Sim có dám gây chuyện chi đâu.

Tóc mẹ bạc trắng sau một đêm nghe tin Dìu bị công ty đuổi việc, con dâu bồng bế hai đứa cháu nội bỏ đi. Những đứa cháu mẹ bế bồng từ khi còn đỏ hỏn, bón từng thìa cháo, hát lời ru nào cũng héo hắt tim gan. Mẹ yếu đi trông thấy. Cái đốt sống bị xẹp từ hồi trẻ giờ mới lên cơn hành hạ mẹ. Những cơn đau nhức dai dẳng chạy dọc cơ thể khiến từng bước đi cũng khó khăn. Có những ngày mẹ nằm liệt giường, cổ ngoẹo sang một bên, vai gáy tê bì. Uống thuốc thì đau dạ dày, bệnh này chồng lên bệnh kia, tàn tạ.

Đêm nằm nghe tiếng mẹ rên lẫn trong tiếng gió, tiếng chó tru ngoài cánh đồng hoang vu, lòng Sim tê tái. Suốt đêm Sim ngồi bên cạnh xoa bóp cho mẹ đỡ đau. Thủ thỉ kể những câu chuyện ngày xưa, hồi bố còn sống, Sim hay lẽo đẽo theo mẹ ra đồng. Có lần mẹ mải đi đổ nước hun dế cho Dìu chơi, không nghe thấy tiếng Sim kêu cứu dưới sông. Trong lúc giã gạo giữa dòng nước xoáy Sim không nhìn thấy gì ngoài tấm lưng của mẹ. Bữa ấy may có người đi làm đồng nhảy xuống cứu kịp thời. Về nhà mẹ đánh Sim một trận thừa sống thiếu chết. Lần ấy mẹ có biết vì sao con lao xuống sông không? Vì con muốn bơi sang bờ bên kia bẻ mía cho mẹ ăn. Vì con thấy mẹ kêu khát nước. Nhưng có lẽ mẹ không nghe thấy điều Sim vừa nói. Cơn đau nhức bớt, mẹ thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Nhưng vừa chợp mắt vài phút đã thấy mẹ hoảng hốt gọi “Dìu ơi”.

Mẹ gọi “Dìu ơi… Dìu à…”, ngay cả khi cơn đau dạ dày tái phát hành hạ xanh xao. Tiếng gọi như tụng niệm không biết có làm mẹ bớt đau, Sim chỉ thấy một đôi mắt người già nhìn xa xăm vời vợi. Thuốc tây không giúp mẹ khỏi bệnh, Sim nghe ở đâu có thầy bốc thuốc giỏi đều lặn lội đi tìm. Bao nhiêu lời khuyên răn mẹ cũng bỏ ngoài tai. Mẹ lúc nào cũng bảo: “Con ai người ấy thương. Máu mủ ai người ấy xót”. Sim định hỏi xem mình có phải là con mẹ hay không mà sao mẹ chưa từng biết xót? Nhưng hỏi thế nghe chừng chua xót quá, nên thôi. Đến cây sấu ở trước nhà còn nghiêng tán về phía bên kia hàng rào, tựa như dáng mẹ ngồi đây mà tâm trí lúc nào cũng hướng về phía Dìu. Sim chỉ nhìn thấy lưng của mẹ…

Đùng cái, Dìu bỏ đi bán xứ vài năm. Không ai biết đi đâu, biệt tăm biệt tích. Trong những năm tháng ấy từng cái răng của mẹ rụng dần, trống hơ trống hoác. Bé Na cũng đã thành thiếu nữ lúc nào không hay. Một hôm nhìn Na soi gương làm duyên, Sim giật mình hỏi con:

– Con có kinh nguyệt bao giờ vậy?

– Năm xưa mà mẹ. Hôm con chạy về nhà xin tiền mẹ mua băng vệ sinh, mẹ còn vội đèo bà đi châm cứu. Con phải sang nhờ cô Hương hàng xóm đấy thôi.

– Ờ nhỉ, sao mẹ chẳng nhớ gì?

Na xoay trước gương, váy trắng bồng bềnh. Con bé nghĩ trong đầu, mẹ đâu có nhớ gì. Mẹ lúc nào cũng bận. Hôm Na khoe cái răng đầu tiên rụng, mẹ còn hớt hải gọi người đến bán cặp bò để bà đi chuộc bác Dìu. Hôm Na đánh nhau với mấy đứa ở lớp, cô giáo bắt về gọi gia đình, nó đâu biết gọi ai. Bà nghe tin bác Dìu bị người ta đánh thì xỉu lên xỉu xuống. Mẹ sấp ngửa chạy lo tứ phía đâu còn thời gian lo chuyện của Na. Cũng đâu có biết Na đánh nhau vì tụi bạn hay chửi “nhà mày chẳng ra gì”. Đường trước nhà mới mở, dân công trình về làng ở nhờ trong căn nhà Dìu để lại, chuyện Na yêu anh chàng công nhân cả làng đều biết. Nhà ngay sát vách, chuyện ngay trước mặt nhưng mẹ cũng đâu biết. Na đuổi theo mẹ. Mẹ đuổi theo bà, bà đuổi theo bác Dìu. Na thấy trong nhà này lạ lắm. Cứ người này đuổi theo cái bóng của người kia. Chẳng ai chịu quay lại nhìn ai trong suốt tháng năm dài đằng đẵng. Nên suốt những tháng năm thơ ấu Na luôn tự hỏi làm thế nào để ít nhất một lần mẹ quay lại nhìn mình?

Vài lần Na mang những vết bầm giập về nhà. Đánh nhau với đám con gái mới lớn xóm bên. Lỡ trèo rào vào nhà người ta hái bông bưởi cho mẹ gội đầu bị đàn chó dữ lao vào cắn. Na đứng trước mặt mẹ chờ đòn roi mắng mỏ, nhưng mẹ cúi gằm mặt xuống cối, tay cầm chày giã nhuyễn thuốc cho bà đắp. Lần khác thấy mẹ ngồi khâu áo cho bà, Na ngồi sau lưng mẹ kể chuyện chơi. “Bọn nhỏ bây giờ ham tự tử. Buồn tí tí cũng nhảy lầu cắt tay. Con nhiều lúc buồn ghê cũng tính làm liều. Nhưng con sợ đau, đâu có bạo gan như chúng nó”. Mẹ hình như có dừng mũi kim một vài giây, mặt vẫn không ngẩng lên, chỉ bảo “chết đâu có dễ”.

Lần khác Na hỏi: “Sao bây giờ người ta ưa làm mẹ đơn thân? Giả dụ sau này con không chồng mà chửa thì mẹ có buồn không?”. Mẹ ngẩng lên từ đám khói bếp mịt mù nói câu gì Na nghe không rõ. Củi ướt quá, hầm nồi cháo hạt sen cho bà, mẹ thổi khói muốn mù hai mắt. Bà chê: “Cháo lão gì toàn mùi khói. Nhà này chỉ có thằng Dìu nấu cháo là ngon nhất. Hồi nó chừng mười tuổi đã biết nấu cháo cho mẹ ăn”. Na nhìn mẹ ngồi khom lưng tay bó gối ngoài thềm mà se sắt thương. Mẹ có nấu tất cả những món cháo ngon bổ nhất trên đời thì bà mãi chỉ nhớ đến bát cháo của ngày xưa cũ.

Sau bảy năm biệt tích, cuối cùng Dìu cũng trở về nhà với mẹ bằng thân xác lặng câm. Cái tin Dìu chết loan nhanh như một cơn gió quanh làng. Hôm người ta đưa xác Dìu về, mẹ như hóa đá. Sim đỡ mẹ dậy, chỉ nói một câu: “Mẹ cố gắng gượng đưa anh nốt chuyến đi cuối cùng này”. Mẹ ngồi trên chiếc ghế nhựa bạc phếch, hai người giữ hai bên. Đôi mắt mờ đục nhìn người ta khiêng quan tài chầm chậm chui qua chiếc cổng tre.

Kể từ đó mẹ không đi lại được nữa, ngồi đâu ngồi đó, mắt lúc nào cũng hướng ra cổng. Mẹ bắt đầu hay nói chuyện một mình. Dìu về đấy hả con? Mày đi đâu mà lâu thế? Trốn chui trốn nhủi thế ai nấu cho mà ăn? Đêm ngủ có lạnh không? Ra cây hái quả mít to nhất vào mà bổ ăn, mẹ vẫn phần. Bữa cơm nào mà Sim quên lấy thêm bát đũa là mẹ giận không ăn. Nấu ăn món gì cũng phải nêm thêm mắm muối “thằng nhỏ thích ăn mặn. Ngày xưa nhà nghèo kho nồi tép phải cho nhiều muối để ăn dè”. Với mẹ, Dìu đâu có chết. Dìu vẫn quanh quẩn bên mẹ. Đi đâu đó vài ngày rồi lại về vào bếp lục cơm nguội, nướng vài con cá mắm ăn lẫn cả bụi tro.

Mẹ bây giờ nhìn đâu cũng thấy Dìu. Có lần giữa đêm khuya, mẹ bắt Sim cầm đèn đi tìm người.

– Anh con vừa mới về đó thôi. Mẹ nghe thấy tiếng nó gọi yếu ớt ngoài vườn. Con chạy ra nhanh lên không mưa to thế này thằng Dìu cảm mất.

– Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi. Anh Dìu mất mấy năm nay rồi mà mẹ.

– Phỉ phui cái mồm mày. Nó còn sống sờ sờ ra đấy. Sao trời không đánh chết đứa độc mồm độc miệng.

Sim lao ra giữa cơn mưa tầm tã. Giá mà sấm sét đánh chết Sim đi ngay cũng được. Cái ý nghĩ ấy từng vài lần nhen nhóm trong đầu Sim. Như lúc trèo lên đỉnh núi cheo leo tìm hái lá thuốc về cho mẹ uống, lòng Sim dậy lên ý nghĩ nếu mình rơi từ đây xuống đất liệu mẹ có một lần quay lại nhìn mình?

Lúc đứng tần ngần trước gương, Na xoa bụng mình tự hỏi, nếu bây giờ bụng mình to lên thì liệu mẹ có chú ý đến không? Na không biết phải nói với mẹ thế nào về cái thai trong bụng. Nên mấy buổi trưa nay nó hay ngồi ngay trước mặt mẹ chóp chép nhai trái khế chua. Hết khế thì vặt mấy quả chanh. Chanh nhà hết thì nhờ mẹ đi chợ “mua trái gì chua chua con ăn cho đỡ háo”. Mẹ đi chợ về vứt lăn lóc những trái chanh trên bàn “ăn chua lắm rồi đau dạ dày như bà ngoại ấy, thuốc nào chữa nổi”.

Có vài người trong xóm xì xào “cái Na dạo này nhìn khang khác. Lông mày thì dựng đứng, thấy cây khế chua ở hàng rào là kiễng chân hái ăn bằng được, hôm nọ còn thấy đứng nôn khan ngoài cổng”. Sim còn bận đập hạt bên xưởng mộc. Dạo này đơn làm tràng hạt nhiều lắm, có khi chủ xưởng yêu cầu làm cả đêm. Cũng tốt, không có mấy đồng lương biết xoay xở thuốc thang cho mẹ thế nào. Nhà thì dột hết rồi cũng phải kiếm chút tiền lợp lại.

Nhưng nhà chưa kịp lợp lại thì mùa mưa ập đến. Nhà không có đàn ông, Sim tính trèo lên thay tấm fibrô ximăng khác nhưng bé Na không chịu. Con bé nói: “Mẹ già rồi chân tay lại hay run, nhỡ trượt chân thì khổ”. Na tính để tạnh mưa rồi làm nhưng vết dột chọn đúng giường mẹ nằm, tội lắm. Mà mùa này trời mưa dai dẳng, cơn này chưa tạnh cơn khác đã đến. Na đứng trên mái nhà nhìn xuống thấy mẹ gầy quá chừng. Giả dụ một cơn gió lớn thổi qua có khi cũng làm mẹ liêu xiêu. Trời tiếp tục đổ mưa, Na giục mẹ vào nhà kẻo ướt. Những tấm fibrô ximăng dầm mưa dãi nắng đến mọc rêu. Hoa xoài, lá khô rụng đầy ứ đọng, nước không thoát được. Trong lúc lúi húi dọn rác, một tiếng sấm lớn vang lên, Na giật mình trượt chân ngã nhào xuống đất. Mái nhà thấp may người không chết, nhưng cái thai trong bụng không giữ được. Sim chết điếng người trước cửa phòng cấp cứu, môi run run không bật được hai tiếng “con ơi”. Lúc tỉnh dậy Na thấy mẹ ngồi gục mặt cuối giường. Trong lòng nó cồn cào xót xa bởi ý nghĩ cuối cùng thì mẹ cũng chịu nhìn đến đứa con mình.

Buổi chiều nhạt nắng, Sim ngồi dưới hiên nhà tuốt rau ngót nấu canh cho Na ăn. Một lần sảy bằng bảy lần sinh, ý nghĩ ấy khiến lòng Sim thắt lại. Người mẹ già ngồi ngay đằng sau trên chiếc ghế gỗ quen thuộc đã bắt đầu cọt kẹt vì mối mọt. Na ngồi ở đầu giường, tay ôm lấy bụng, lòng ngập đầy mất mát. Mấy ngày nay Na vẫn chảy máu do sót nhau.

Na nhớ những lúc lên mạng gõ dòng chữ “cách phá thai tự nhiên ở nhà”, nhớ những lá lẻo tự uống, nhắm mắt uống cho cố kiết. Cái thai trong bụng vẫn kiên trì bám vào tử cung mẹ, tha thiết được yêu thương. Nhưng Na đã bao giờ đoái hoài đến một sinh linh bé nhỏ xuất hiện trong cuộc đời mình. Chỉ đến khi con không còn nữa, Na mới sờ xuống bụng, ôm một nỗi ân hận vô hình. Mấy đêm nay Na mơ thấy tiếng con gọi mình. Na còn chưa kịp nghĩ cho con một cái tên thật đẹp. Biết có còn kiếp sau không. Mà nếu có kiếp sau chắc con cũng không chọn gieo vào lòng một người mẹ như Na nữa. Na tựa đầu vào thành giường, khép mắt. Gió thổi từ cánh đồng ập vào sân hương đòng đòng dìu dịu.

Người mẹ già giật mình ngẩng lên, bà nhận ra tóc Sim đã bạc trắng tự bao giờ. Sim nhìn cây sấu già trước nhà gốc một nơi, bóng thẳm một nơi. Cây cũng giống như con người, có khi cả đời chỉ biết vặn mình nghiêng mãi về một phía…