Nhà thơ Thiên Di
Lòng con ốc nhỏ
Đêm tối, sáng… chập chờn muôn ảo ảnh
Nghe đâu đây tiếng sóng biển vỗ về
Vọng hải âu khắc khoải giữa cơn mê
Phải trong ta, âm thầm lòng ốc nhỏ
Trang tình thơ ố vàng cùng thu úa
Nỗi buồn trôi theo suốt tuổi hoa niên
vầng trăng non mười sáu lạc trong đêm
Bầy đom đóm thắp đèn còn tìm mãi
Gió lắc đầu, ôi, nhân tình thế thái
Rêu mọc xanh giữ lại dấu chân xưa
Những tháng năm đổ nát, lệ tiễn đưa
Đọng lòng ốc tiếng thở dài biển cả
Trời chớp sáng, sóng dâng va ghềnh đá
Những hàng mi khô cạn rủ thềm đêm
Thương nụ cười lạnh lẽo trăng thu lên
Đêm tri kỷ, đêm bềnh bồng cùng sóng
Thiên Di 17. 8.2020
Cỏ tuyết
Cỏ tuyết triền đồi gió phất phơ
Nhạt nhòa hương cũ mộng ban sơ
áo thu vàng ngõ tà lụa mỏng
Chân nắng ngập ngừng trước dậu thưa
Hỏi đợi chờ chi giữa bể dâu
Hồn trinh giữ chặt mối duyên sầu
Gió lau nước mắt đêm trên lá
Gợi nhớ lòng mình thuở có nhau
Sáng nay bướm trắng về quanh đây
Đôi cánh mỏng tênh chấp chới say
Nắng nhạt cúc vàng vừa chớm nụ
Nhớ người? không phải… lạc mưa bay
Cỏ tuyết bạc đầu qua một đêm
Trời cao mây trắng xóa ưu phiền
Trăm năm tơ tóc hoài mong buộc
Một cánh chim về ngang nẻo quên…
SG 16/8/18
Chạm ánh vàng rơi
Một lần tay chạm ánh vàng rơi
Rẽ nhánh hoàng hôn bắt mặt trời
Lưu luyến ráng hồng không nỡ dứt
Cỏ hoa xanh ngắt dưới chân tôi…
Rồi những chiều phai ngóng nhạn buồn
Gió vương hương nắng, lặng cô đơn
Ngẩn ngơ lối cũ hồn tê tái
Lá cỏ u sầu đọng lệ sương
Đêm dài hun hút, trút mưa đêm
Rót cạn tương tư chuốc nỗi niềm
Ta uống say mèm hoa ánh sáng
Rượu thơm men nắng, độ tìm quên…
Một lần ta chạm ánh vàng rơi
Khờ khạo bay theo ánh mặt trời
Khắc khoải hoàng hôn chưa cháy hết
Ngỡ rằng ấm lại cõi tình phai
Phiến lá tâm hồn chẳng dám xanh
Chìm trong bóng tối mãi sao đành?
Dường như nhật, nguyệt hòa hơi thở
Nước mắt trời đêm ngọt dịu tim
Thiên Di SG 2. 2020
Chị tôi
Ô kìa! nắng hiện trong sương
Ngày theo bước nắng, đêm nhường lối hoa
Nguyệt sầu rụng vỡ hôm qua
rơi vườn xanh nở nụ hoa cúc vàng
Chị chừ du mộng lang thang
Chìm trong hư ảo trên ngàn đồi sao
Áo bay trắng thuở hôm nào
Hạt mưa băng ngọc cài vào hương trinh
Chị tôi giấc ngủ đăng trình
Ai rơi rơi lệ, chị im lặng cười
Vành môi thả tiếng ru hời
Vào sâu tiềm thức đưa nôi con nằm
À ơi, trăng khuyết lại rằm
Chị ơi hồn mộng về đằm cỏ xanh
Đợi sao thắp ngọn đèn xinh
Soi đường trần thế chị tìm bến quê
Ô kìa! Hoa dạt sông mê
Hồn nương cánh nắng, nắng vừa bay lên…
SG 3.8.2019
T.D