Chạm khẽ bờ em mùa rung rung – Thơ Lê Hào

669

 

Tranh minh họa – Tác giả: Lê Hào

 

Đêm Suối Nấm

Em hát giữa ngọn đồi ở Sơn Long

sao giăng đèn sân khấu

Cái lạnh dần buông

đừng buông vào niềm mơ nơi nhà em Suối Nấm!

Em hát về rừng xanh thăm thẳm

về ngọn suối dòng sông…

anh vén sương, nhìn khoảng không vời vợi

khoảng không chẳng nói năng chi

Suối Nấm ngủ say

bầy nai ra đi tìm huyền sử

lợn rừng lang thang đào quá khứ…

anh vén sương, ai đốt lên màu lửa đỏ

như vết bỏng trầm luân?

Anh nói với rừng em

mà sao ngoảnh đi…

không nghe giọng nói?

05/08/20)

 

Hòn Yến

Chạm khẽ bờ em mùa rung rung

sóng lay vào ngày xưa Nhơn Hội

biển dập dờn bóng trổ

từ lưng Yến, lưng mây

 

Từng cột từng cột

đỏ đỏ nâu nâu dựng chồng chồng

cột nào là linh hồn của đá

cột nào là linh hồn của người?

 

Yến bay ra bay vô

khe đá lạnh

làm tổ vào cố hương vạn cổ

từ khe đá mà mọc ra tiếng reo của nước biếc non cao

cò biển bay bay, hàng nghìn năm định phận

 

Kìa san hô xanh xanh

nằm lấp lánh

đó là vườn hoa biển trồng, không hái được !

mình có trồng hoa trong lòng như biển đâu

 

Hòn Yến là tình yêu của yến

biển cả mênh mông là tình yêu của hàng triệu người góp lại…

phần của em ở đâu?

05/2020

 

Cù lao Mái Nhà

Theo con dốc tháng năm

gặp một dáng thuyền cong An Hải

gặp nhịp sóng vỗ niềm thân ái

đưa em về Cù Lao Mái Nhà

Nhà xây từ chồng chồng cột nâu cột đỏ

nhà vươn ra vươn ra

ngọn mái xanh xanh cỏ non tươi hồn xa xăm

Làng ngủ say gối đầu mùa cá nhảy

sau làn nước trong veo là long lanh số phận

nhum hàu nghiêng ngả tựa vào ghềnh

Nhà nhìn ra ngoài biển đăm đăm

mắt đèn pha đêm đêm chiếu rọi canh giữ…

dòng ánh sáng nối nhà với khơi xa

dòng ánh sáng nối nhà với thiên thu vạn cổ

dòng ánh sáng nối mặt người trong những mặt người

Cù lao mái nhà

là nhà anh nhà em…

có một con đường cát trắng phau phau để mà đi

và biển là sân nhà mình!

05/2020

L.H