Chạm ngạch nỗi niềm – Thơ Huỳnh Gia

654

Tác giả Huỳnh Gia 

 

Con bấc ngược chiều

Anh và em và những bước chân

từ đó xuôi chiều lướt qua nhau – ngược hướng

cung đường lạ ai đặt tên âm hưởng

rung chiếc lá mùa xưa vàng phiến nhạt

ly cành

 

Nỗi nhớ ủ men chiều

vạt nắng thấm màu hanh

âm ỉ xốn xang từng đôi mắt chữ

Em xâu ghép đến kiệt vần

nợ mỗi hai từ quá khứ

mà vay mượn câu thơ trả cho hết – đến bao giờ

Anh và em và bây giờ

đã ngược hướng giấc mơ

mùa cạn – gượm thôi

khéo lại vô tình trượt chân vào lối cụt

khát khao như làn gió mùa kiệt sức

dù đôi lúc muốn xoáy từng cơn lốc giữa mùa khô

 

Anh và em và quên chưa

sau giây phút giả vờ

hay ngượng nghịu giấu che từng tiếng khua nhói nhịp

trong những lần chạm mặt thoáng qua

rồi bước tiếp

không biết đã đánh rơi nỗi buồn

vào đốt áp trái của bàn tay

 

Cuộc lãng du từ lạc phía xa hoài

hai vạch thẳng song song đã xuôi chiều ngút gió

nỗi buồn tưởng nắm chặt giữ yên bỗng trở mình

hơi lạnh luồn sâu vào từng kẽ hở

khi ngọn bấc tha hồ tung hứng

khuấy bùng đêm

10/10/2010

 

Cơn gió nào đi qua nỗi buồn đêm

Cơn gió nào vừa thổi lạc qua đây
xoáy nỗi buồn em hóa cơn áp thấp 
tăng dần lên từng cấp
tạo thành vùng tâm bão cuồng điên

Mùa vơi rồi đầy
dường như chưa bình yên 
rưng rức nhịp tim – đêm gối mùa se nhớ 
nghe vọng tiếng lá khua bên hè nho nhỏ
ngọn gió chớm đông chườm khe vách 
xoáy từng vòng

Thơ xoáy sợi mềm
con chữ rối bòng bong 
nỗi nhớ bung biên 
em kiên trì gỡ từng mấu thắt
phút yên lặng giữa khoảng riêng lặng ngắt 
muốn chèn ép nỗi buồn thi thoảng dội chồng lên

Có hạt sương nào rơi chạm ngạch nỗi niềm 
khi mùa đông chưa vội về 
đã nghe dường buông buốt
bốn mùa chon von – bốn mùa quen thuộc 
em lạ lẫm nhốt mình trong màu vàng nhạt ánh đèn khuya

Câu thơ lạc loài – lạc giữa phố buồn thiu
ai dỗ về đêm khi mòn hao từng con chữ 
bốn mùa đi qua – gắng trải lòng tha thứ 
sao nỗi bất an vẫn chưa chịu giảng hòa

01/10/2017

 

Có những buổi chiều lang thang tìm ký ức

Có buổi chiều lặng lẽ bước chân đi

tìm kiếm những vu vơ bỏ quên trên bờ ký ức

những mảnh vỡ li ti từng xót xa ngờ vực

bám riết nỗi buồn úa đỏ mắt hoàng hôn

 

Lần tiễn đưa nhau về lối rẽ cuối đường

đôi mắt nuối chần chừ. bàn tay buông lần nắm vội

tiếng còi tàu vang lên…vang lên… như thúc hối

người đi rồi. bỏ lại một trống huơ

Đặt lời hẹn vào tim. tìm cớ đợi chờ

thời gian ngúng nguẩy vô tình xô khát khao. cố ý

em ương ngạnh ôm khư khư từng mong chờ vô lý

mượn những cơn mưa cạn mùa xối dịu phút rối tơi

 

Có những buổi chiều cùng ngọn gió mồ côi

Em lang thang khắp nơi. quên mùa đi rất vội

ngồi bệt giữa thềm chiều

đợi mỗi câu tạ lỗi

gạt gẫm sự thứ tha cho ngày tháng dại khờ

 

Có những buổi chiều cô quạnh những câu thơ

con chữ tiếc ngẩn ngơ. vần vén vun vội vã

khi ký ức mù xa… ta trở thành kẻ lạ

chiều nhặt nắng phai  mãi tìm kiếm một mơ hồ

04/04/2019

H.G