Chạm thu – Thơ Vi An

1422

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Khoảng vắng giao mùa

Cuối hạ rồi anh không nói gì sao?
để ngày trôi lặng lẽ từng giây phút,
trong nắng vàng gió đìu hiu thổn thức,
cuối con đường chân bước lặng lẽ xa.

Đợi từng ngày từng ngày đi qua.
trong cái nắng cuối hạ về gay gắt.
phút gặp nhau hoàng hôn vội tắt.
đêm êm đềm chút kỉ niệm ngân nga.

Cuối hạ rồi ve cũng tắt lời ca,
nhánh phượng già ủ mầm cho mùa mới.
em vẫn đợi một lời chưa trọn gửi,
sao anh vẫn lặng im như khoảng vắng giao mùa.


Thu về chưa anh?

Thu dịu dàng lướt qua ánh nắng
Chạm vào mùa khoảng lặng ưu tư
Heo may đến phả mình trong đám cỏ
Lắt lay lòng bỏ ngỏ khoảng trời riêng.

Trời trong xanh không gợn chút ưu phiền
Hạ chờ ai miên man trong làn nắng
Gió hắt hiu đợi mùa trong khoảng lặng
Hương hạ còn phảng phất cuối ngõ xa

Anh ơi, thu cất bản tình ca
Gửi lời yêu trong từng câu hát
Bài ca xưa ngân nga trong nốt nhạc
Chạm thu rồi sao ước hẹn xa xôi.

Heo may về làm run rẩy làn môi
Dáng ai bước lẻ loi trên lối nhỏ
Lá vàng bay ngập ngừng trước gió
Vậy mà anh sao chưa thấy thu về.

Khúc thu

Thu về dịu dàng tà áo
gió lùa mái tóc em bay
nụ cười vàng ươm tỏa nắng
ngỡ ngàng núp dưới vòm cây.

Cô gái của ngày xưa ấy
ngân nga một khúc tình đầy
nỗi niềm của ngày cuối hạ
nhạt phai trong dáng hao gầy.

Thu về vàng phai chiếc lá
lắt lay trên ngọn cây già
khúc tình ca xưa vang mãi
cuốn theo bóng người đi xa.

Em của một mùa thu mới
ngẩn ngơ ánh mắt ai say
vẫn chờ một vòng tay ấm
chở che cho em tháng ngày.