(Vanchuongphuongnam.vn) – Về thôi sống với mảnh vườn / Với bao kỉ niệm yêu thương thủa nào / Nghỉ hè lên núi, đồi cao / Cắt tranh, chặt củi với bao nhọc nhằn…
Tác giả Võ Văn Thọ.
Nẻo quan san…
Đường trần mấy nẻo quan san
Mà nghe quặn thắt dọc ngang nỗi niềm
Thuận duyên chẳng phải kiếm tìm
Nhân hiền hạnh ngộ trái tim hòa cùng
Giúp nhau, chia sẻ tương phùng
Vượt qua gió táp, sấm đùng bão giông
Hết duyên tay trắng còn không
Tháng năm lang bạt đừng trông hết sầu
Qua sông rút ván cây cầu
Mặc người chơi vơi buồn rầu vì ai
Phù vân tan tác nhạt phai
Chẳng cần nhân ngãi tháng ngày tao – mi
Vắt chanh còn vỏ bỏ đi
Mặc người sống chết biệt ly đường trần
Còn lợi dụng được thì cần
Đến khi thất thế, người gần thành xa
Thác thì ai cũng thành ma!?
Buồn lòng thổ lộ nói ra chuyện đời!
Chạm vào ký ức
Về thôi sống với mảnh vườn
Với bao kỉ niệm yêu thương thủa nào
Nghỉ hè lên núi, đồi cao
Cắt tranh, chặt củi với bao nhọc nhằn
Nhưng mà sống chẳng băn khoăn
Chẳng lo suy nghĩ cách ngăn tình người
Khổ nghèo vẫn cứ cười tươi
Vượt qua thử thách một thời hàn vi
Bây chừ khoen nửa bờ mi
Áp lực bắt buộc nhiều khi buồn lòng
Kiếp người lận đận, long đong
Đâu còn nhân ngãi đục trong dòng đời
Tâm can nhàu nát rả rời
Bởi theo cái nghiệp đâu lời trách than!
Nhiều đêm trăn trở bẻ bàng
Nát tan kỉ niệm với ngàn nỗi đau
Giá như có được kiếp sau
Nguyện làm đứa trẻ mo cau thằng bờm
Được về sống với rạ rơm
Giấc ngon, mộng đẹp thảo thơm quê nhà
Nhân sinh một cõi ta bà
Mà nghe buốt nhói nhạt nhòa khói sương…
Nói với biển…
Biển xanh, con sóng hiền hòa
Vỗ mềm da cát, say ngà mắt ai
Bình minh ánh nắng ban mai
Long lanh bọt nước trắng phai bồi hồi
Tìm nhau bởi lạc mất rồi
Trắng tay, tay trắng đứng ngồi sao yên
Đoạn đành đứt gánh tình duyên
Xa nhau chắc lẽ đảo điên cuộc đời
Chắp tay xin lạy đất trời
Và tình nhân được nói lời trăm năm
Đời người sống được bao lăm
Mà chia ngăn cách ánh rằm lung linh
Muốn về với biển tâm tình
Ru bờ cát đẹp soi mình trong đêm
Giấc mơ xin cứ êm đềm
Cho tình đôi lứa ngọt mềm viễn du…
V.V.T