Ảnh minh họa – Nguồn: internet
Đâu phải tại thu về
Chẳng thèm mơ về tháng Tám nữa đâu
Nào phải tại mưa Ngâu nên lấy cớ dỗi hờn khiến người ta ngúng nguẩy
Vừa chạm vào thu mà bâng khuâng thấy
Lá rụng đầy thềm.
Chẳng thèm đong cho nỗi nhớ mãi dày thêm
Mặc kệ đêm quên ru cho vầng trăng ngon giấc
Người cứ đi về phía chân trời cháy rực
Nơi ta đốt lên niềm thao thức lúc thu về
Chẳng thèm đếm đã đánh rơi bao nhiêu câu thề
Bao nhiêu lần xin lỗi, thứ tha những lúc lạc đường để mà kể lể
Cũng không còn ghi lại bao nhiêu lần tiễn đưa trong mùa Ngâu như thế
Bao nhiêu lần nước mắt hoà trong mưa
Vẫn biết bây giờ chúng mình đã khác ngày xưa
Nhưng yêu thương chưa bao giờ là cũ
Thu mới nhón gót ngoài vườn lòng đã mềm như cành liễu rủ
Thèm một vòng tay ôm trọn lúc heo may về
Cũng bởi vì duyên nên mới giận hờn và thấy đợi chờ dài lê thê
Thấy tháng Tám buồn tênh khi một mình lang thang dạo phố
Ừ thì yêu nên người ta mới nhớ
Sao phải cười trừ
Có những thứ trôi qua chẳng thể đắp bù
Cũng chẳng thể tạm dừng rồi sau này tiếp tục
Chẳng thể tắm hai lần trên một dòng sông là điều chúng ta cùng nhận thức
Nên rót cạn nồng nàn khi còn được hạnh phúc bên nhau
Có phải cứ tìm là sẽ gặp được đâu?
23/8/20
Hò hẹn cùng tháng Tám
Tháng Tám rồi mình về với nhau thôi
Cho đêm không mồ côi đếm giọt thương giọt nhớ
Cho trái sấu ngọt môi mềm rụng vào bàn tay nhỏ
Cho tay đan tay say giấc mộng canh dài
Tháng Tám tiết trời se lạnh mỗi sớm mai
Thèm một bờ vai ấm êm để tựa
Thèm cái ôm nồng nàn hoà nhịp cùng hơi thở
Thèm nghe tiếng cười làm vỡ nắng vàng mơ
Tháng Tám rồi mình cùng nhau viết tiếp bài thơ
Trang vở học trò ướp hương thu ngan ngát
Trái thị trên cành đong đưa theo lời anh hát
Bình yên chỉ thế thôi
Tháng Tám rồi có bao nhiêu người chung đôi
Dệt giấc mơ hạnh phúc
Cha mẹ hai bên gia đình mình cũng giục
Tính chuyện trăm năm
Tháng Tám rồi anh có về không?
4/8/20
Chạm vào mưa
Em lặng thầm đi nhặt lá mùa thu
Khi những cơn mưa đuổi nhau va vào nỗi nhớ
Chiều nay một mình xuống phố
Heo may níu áo theo về
Mùa Ngâu năm nào cũng kéo dài lê thê
Buồn tái tê như nỗi lòng kẻ đợi
Đêm tịch liêu gió mặc nhiên cứ thổi
Có ánh sao rơi ở phía cuối chân trời
Thương người đàn bà đi vớt ánh trăng rơi
Trên dòng nước
Ảo ảnh mà ngỡ rằng có được
Cả vầng trăng viên mãn căng đầy
Thương đứa trẻ co ro nép bên hiên mời khách đánh giày
Mơ bữa cơm no bụng
Thương mẹ già chiều chiều ra ngõ nghèo đứng ngóng
Đợi con về
Thương người rời quê
Đêm nằm đếm mưa mong trời mau sáng
Gánh hàng đêm qua chưa kịp bán
Xót xa
Nỗi buồn của em so với người ta
Có gì đáng giá
Nhưng sợ cô đơn khiến lòng hoá đá
Suốt tháng năm dài
Ước niềm vui chia đều như tia nắng ban mai.
2/8/20
H.N