Chân dung thơ Chiên Nguyễn

1332

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tôi sinh ra ở núi/ Những ngày biển mặn chênh vênh/ Đời tôi như cây Cơ Nia ngả bóng/ Ôm biển mặn anh con cá bạc má lang thang…

 

Nhà thơ Nguyễn Thị Chiên

Năm sinh: 1983

Nơi công tác: Trường Thcs Nguyễn Trãi, Cưklong, Krông Năng, Đắk Lắk

Hội viên Hội VHNT Đắk Lắk

Tôi đi tìm tôi

 

Tôi đi tìm tôi

Trên cánh đồng

Có con châu chấu vừa lột xác

Ngô nghê nhìn ánh mặt trời

 

Tôi đi tìm tôi

Trên dòng sông

Có con rô được sinh ra từ sự tự do

Nên nước mắt lại có vị ngọt đằm

 

Tôi đi tìm tôi

Trên mảnh đồi

Có bông mua mọc trên kẽ đá

Con chìa biết cất tiếng hót mộng mơ

 

Tôi đi tìm tôi

Của hiện tại

Một tôi trong bao gương mặt người

Lại chẳng rõ hình hài

 

Chiều cuối năm

 

Sợi nắng ấm vỡ ra

Đất nở hoa

Trời cũng nở hoa

Suy nghĩ của tôi nở về hướng quê nhà

 

Hạt mưa xuân không màu sắc

Nhuộm vào tôi màu khói bếp loang chiều

Đôi mắt mẹ buồn hun hút

Đôi mắt tôi rệu rã núi non

 

Con én thả gì vào dòng người vội vã

Mà sao bạc trắng ánh nhìn

Vị quê cứ xanh như thể

Tàu lá dong gói bánh chưng

 

Chiều cuối năm thời gian chín rụng

Da thịt mọc lên ngõ nhà

Hương lá mùi bật khóc

Vá víu nứt nẻ…

                            Ngày tháng trôi qua.

 

Quê hương

 

Con dế mèn kể cho tôi nghe về những chuyến phiêu lưu

Tôi thấy chân mình đặt lên vùng đất lạ

Giấc mơ tôi từ đó thành hình

 

Con muồm muỗm kể tôi nghe về cánh đồng xanh mướt

Có nắng cháy ngày của cha

Có mưa lạnh buốt ngày của mẹ

Thương sao hạt gạo trắng ngần

 

Lũ chào mào vườn sau rúc rích

Chúng kể tôi nghe hương ổi thơm lừng

Tháng ngày ơi sao ngọt lạ

Trong nụ cười quá đỗi ngây ngô

 

Phải mày buồn không con cá rô

Kể tao nghe về tháng ngày ly biệt

Nắng gục đầu buồn da diết

Có bông lục bình tím biếc quên trôi

 

Ngày mai khi tôi xa rồi

Có một dòng sông thẫn thờ thương nhớ

Câu hát sông quê bên bồi bên lở

Con rô té nước quẫy gọi tôi về.

Ngày mai

 

Cất mảnh đồi vào lồng ngực

Ngày mai đất khách đói lòng

Giở ra xin quả cơm nguội

Căng tròn một bụng ấu thơ

 

Sông dài bao nhiêu gấp lại

Bỏ vào tim nhỏ mang theo

Đất người mùa đông cũng nóng

Trải ra tắm mát… sông… ơi

 

Đồng quê thênh thang đến mấy

Cũng xin ôm trọn vòng tay

Cuộc đời của ta nhỏ bé

Sống cả giấc mơ mẹ thầy

 

Khói bếp ơi cay mắt thế

Ta rải lên ánh chiều tà

Ngày mai nếu ta vấp ngã

Xin ngã vào… dáng mẹ ta.

 

Tôi sinh ra ở núi

 

Tôi sinh ra ở núi

Tay chạm mây trời

Uống nắng để vơi cơn khát

Hứng sương rửa mặt

Lớn như cây nứa cây tre

 

Tôi sinh ra ở núi

Thấy mình rỗng tuếch

ngày con chim kơ Tia quên bay

Như anh rỗng tuyếch ngày xa biển

Muốn hoá thành con cá bạc tìm trăng

 

Tôi sinh ra ở núi

Cũng hiên ngang như núi

Dám cột đời mình vào câu thơ viết vội

Lời thương thật thà như viên đá sỏi

Đánh cược cho gió mang đi

 

Tôi sinh ra ở núi

Những ngày biển mặn chênh vênh

Đời tôi như cây Cơ Nia ngả bóng

Ôm biển mặn anh con cá bạc má lang thang.

     C.N