Chân dung thơ Hà Sương Thu

95

(Vanchuongphuongnam.vn) – Muốn được yêu, muốn được thấu hiểu và hơn hết là mong muốn mọi người sẽ biết đến những bản sắc văn hóa, phong tục tốt đẹp của người Nùng, Tày miền núi quê hương Bắc Kạn thông qua thơ của Hà Sương Thu.

Nhà thơ Hà Sương Thu

Sinh ngày 14/8/1987

Nghề nghiệp: Giáo viên

Hiện công tác tại: Trường PTDTNT THCS Pác Nặm, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Quê quán: Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn.

Hội viên: Hội VHNT tỉnh Bắc Kạn, Hội VHNT các DTTSVN

Đã xuất bản: Từ ngực Núi Hoa (tập thơ)

Quá trình sáng tác 2007 đến nay: Có bài đăng trên tạp chí trung ương và địa phương: Tài Hoa Trẻ, Văn nghệ quân đội, Báo Bắc Kạn, tạp chí văn nghệ Ba Bể…

Giải thưởng:

– Giải thưởng VHNT năm 2018 của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam (Khuyến khích).

– Giải Nhì truyện ngắn viết về đề tài Xây dựng nông thôn mới Bắc Kạn (Giai đoạn 2018-2020)

Có các tác phẩm in chung và riêng:

– Từ ngực núi Hoa (2018).

– Rừng biên cương hoa nở (2016-2022).

– Mạch nguồn Phja Bjóoc 2017.

– Tuyển tập văn học Bắc Kạn 2015-2021.

Quan điểm sáng tác:

Thơ là tiếng nói, là lời tâm sự, là nỗi niềm và là dấu ấn riêng của mỗi cá nhân. Với tôi sáng tác thơ chính là để giãi bày tâm sự những điều ta thấy, ta nghe, ta cảm nhận và dự cảm về những điều trong cuộc sống xung quanh mình. Chính vì thế qua thơ tôi bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những hình ảnh về tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình,quê hương, phong tục tập quán vùng miền núi Bắc Kạn. Và nó cũng chính là lời chất chứa những ưu tư, tâm sự của người con gái luôn luôn cảm thấy có những nỗi cô đơn vây bủa. Thay lời muốn nói cũng là lời tâm sự: Muốn được yêu, muốn được thấu hiểu và hơn hết là mong muốn mọi người sẽ biết đến những bản sắc văn hóa, phong tục tốt đẹp của người Nùng, Tày miền núi quê hương Bắc Kạn thông qua thơ của Hà Sương Thu.

 

Một số tác phẩm:

Qua trung du

 

Ngan ngát hương chè xanh triền dốc

Qua trung du gọi mời

Linh Sơn ơi

Hoa ổi thơm trắng nõn.

 

Rừng cọ thao thiết tiếng chim.

Nhịp nắng chiều đủ nghiêng ô lán nhỏ

Nhành cọ non nét vẽ xanh non

 

Suối vẫn trong veo, ơ kìa cô gái

Những búp chè xanh nuôi mơ ước quê mình

Qua ngõ ngỏ tiếng sao chè rộn rã

Bàn tay em xanh như búp chè xanh.

 

Ngày mai đây, nơi mình khôn lớn

Hoa ổi thơm vẫn ngát đất trung du

Ấm nước chè hương lên từ đất sỏi

Để con đường rợp bóng mát em thơ.

             Tranh Hoàng A Sáng 

Rưng rưng núi

Vẽ một vòng xanh trên núi

Đeo túi nải  hái mác mjầu (*)

Sườn thung trắng, tiếng chim rừng lảnh lót

Gặp em, cô gái núi

 hát vang xa

 

Những chùm quả chín mọng trên nương

Ngọc ngà như hòn cuội

Như da em trắng ngần

Như Khuổi Luông lặng lẽ

Mó nước Nà Hai

 

Rưng rưng bao phận người nửa đời nơi phồn hoa đô hội

Chẳng nơi đâu như núi quê mình

Trong lành yên ả

Như đôi mắt ta đã hẹn nhau ăn đời ở kiếp.

 

 

Những bông lúa  chờ đợi

Óng ả trĩu cành, thoăn thoắt tay em

Bờ nương chùm mác mjầu mọng trắng

Như những ngón tay xinh.

 

Lời ru noọng nòn

 

Ứ…noọng nòn…nòon đắc noọng nòn đí

Nòn tắng pí âu qua, nòn tắng á âu luồm….(**)

 

Vạt nương nhà mình bây giờ có còn con muỗm?

Cánh đỏ nâu ở cum lúa mẹ gánh về

con muỗm để dỗ dành khi  con khóc

 Hay muỗm đã bay vào cổ tích… hóa lời ru

 

Góc nhà có quả dưa

Như em bé lẳn tròn, mũm mĩm

Con thường địu để bắt chước tiếng ru của người lớn

Cũng là cách tự ru mình mỗi lần thiếu vắng ấm êm

 

Mẹ còn bận trỉa bắp trên nương

Từng đọt măng khắp rừng trắng nõn .

Con vắt to tròn lăn kềnh sau bụi cỏ

cán cuốc, đường cày mẹ vẽ thành hoa

 

Ông nằm ở chiến trường bà kể chuyện con nghe

Thành ánh trăng , sáng soi đường Việt Bắc

Khi đất nước mình hết giặc

Tiếng ru trên nương, con muỗm lại bay về.

 

Nương sắn, nương khoai cũng thành hình con muỗm

Chở lời ru ngan ngát phía vườn nhà.

Cọng hành xanh, vài lát sắn nhỏ

Qua mùa giáp hạt, nuôi con lớn đi xa.

Nhà thơ Hà Sương Thu

Dịu dàng áo cóm

Có những ngày thu dịu dàng áo cóm

Tím xôn xao nhành cọ đỉnh Pù Luông.

con nước lênh lênh.

Ngược dòng sông Mã

Và em ngược tôi như nước ngược dòng.

 

Em đã “tằng cẩu” chưa? tôi vẫn tự hỏi lòng

Nhịp bước khoan thai, điệu đàng e ấp

Nụ cười bẽn lẽn rơi vào trong đất

Đất xanh…

Xanh lên chiếc áo cóm quê mình.

 

Nhịp múa xoè em đưa mắt nhìn anh

Tay ngượng ngùng bởi màu da em trắng nõn

Inh lả ơi… vòng tay ôm trọn

Cả đất trời như hoà nhịp chung nhau.

 

Này em ơi! đừng cố bước thật mau

Anh chỉ xin chút hương… tà áo cóm

Biết ngày mai em có còn xuống chợ

Để anh biết tìm em ở nơi đâu.

 

Rạc gầy bóng núi

 

Câu lượn rạc gầy bóng núi
Trời trở mình…
Gió rít qua mái lá, gầm sàn ngựa khớp
Nệm bông lau… có đủ ấm?
Mùa đông!

Ngập ngừng, hương bưởi nồng nàn
Bóng áo chàm thấp thoáng sau tiếng lượn vừa dứt.
Chàng trai với cây đàn tính,
Lẫn vào sương.

Thương em
Đêm đêm Mé quay sợi xe chỉ,
và tiếng thoi là những âm thanh ồn ã… thúc giục.
Đôi mắt đượm buồn.

Con mèo trườn qua mái nhà với tiếng gào xé nát.
Bên bếp lửa,
em lặng mình cời than.
Nỗi bỏng luồn qua ngực.

Ngoài vườn xào xạc ánh trăng
Những bông dong giềng như nằm im chờ đợi
Mỏng đỏ cánh chuồn,
Thao thức

Đi hết bậc thang…
Em vấp vào anh rạc gầy câu lượn
Mái sàn nghiêng nghiêng nghiêng.

H.S.T

Chú thích:

*Mác mjầu: Một loại quả rừng, có tính ngọt.

**Ứ…noọng nòn…nòon đắc noọng nòn đí

Nòn tắng pí âu qua, nòn tắng á âu luồm….(*): Trích lời ru em bé của dân tộc Tày.