Tác giả Kim Thảo Bùi
Sắc thu màu nhớ
Người thả về chi màu thu nhớ
Để tình vàng võ dưới trời mơ
Chân tôi giẫm phải mùa tan tác
Từng bước bâng khuâng buớc dại khờ
Heo may xào xạc đong đưa lá
Rụng xuống đôi vai mấy nhịp buồn
Trên bến trời xa hoàng hôn vắng
Nắng ngã bờ tôi màu tím thương
Tôi về nghe nửa mùa thu khóc
Gió rít đồi thương đẫm sương mù
Tiếng thơ réo rắt dòng hư ảo
Tình hồng dĩ vãng một tàn thu
Vàng khung trời nhớ thu lồng lộng
Lướt oằn rũ bóng sầu héo hon
Rong rêu phong kín hồn thơ nhạt
Bạc trắng thời gian dấu cỏ mòn.
Chốn cũ mây ngàn
Ngày xưa trên bến mộng mơ
Gió chiều mơn man tà áo
Cầm tay em, anh khẽ bảo
Tình ơi! Xin nhớ đợi chờ
Một ngày nắng rơi đầu ngõ
Nhạt dần khuất bóng người đi
Hoàng hôn tím loang màu nhớ
Núi đồi khóc buổi phân ly
Anh về ngày tháng xa xôi
Nhớ không chút tình lưu luyến
Còn em đắm trong hoài niệm
Mãi theo nhau phía chân trời
Rồi hôm ấy, chiều hôm ấy
Mùa thu đọng đáy mắt em
Màu hoa xưa em nhặt lấy
Tình đầu không thể nguôi quên
Mưa ướt sũng cánh bằng lăng
Đường xưa dấu chân mòn mỏi
Những lời yêu chưa kịp nói
Để giờ phụ người sang ngang
Để rồi chốn cũ chiều nay
Mình em với lòng hoang dại
Mây cuốn người đi xa mãi
Nhớ thương rạn tháng năm dài.
Nơi ấy buồn trông
Nơi ấy bây giờ mùa mưa lũ
Hoang vắng mình em ngơ ngẩn trông
Buồn phơi cánh nhạn cùng mây nước
Thương lắm miền Trung một tấm lòng
Xưa em áo tím chiều Vỹ Dạ
Câu hò vang quyện gió sông Hương
Hoàng hôn bến Ngự màu ly biệt
Thương tiếc đôi mình đứa mỗi phương
Đã mấy lần thu rồi em hỡi
Đời vẫn ngược xuôi vạn nẻo đường
Dõi theo chiếc lá buồn diệu vợi
Rớt rụng trong tôi nỗi xót thương
Dòng sông vẫn chảy đời phiêu bạt
Lệ thầm theo sóng miệt mài trôi
Sông nhặt nước mắt đời nông nổi
Thành biển trầm luân một kiếp người
Chốn nơi nào đó có phẳng lặng
Cho em đến trút cởi oan khiên
Lơ đãng chim trời bay khuất lối
Mộng mải xa vời mộng muôn miên
Tôi muốn gom nắng vàng sót lại
Tặng em sưởi ấm lại giấc mơ
Chỉ thấy mây trôi chở khờ dại
Với tiếng gió chiều vọng vu vơ.
T.K.B