Chạnh lòng một cánh hoa rơi – Thơ Việt Nga

471

Nhà thơ Việt Nga 

 

Gửi Tấm

Tấm ơi! Máu chảy ruột mềm

Cùng cha, khác mẹ mà nên hận thù

Em còn bé bỏng ngây thơ

Ham manh yếm đỏ, đâu ngờ… chị ơi!

 

Thân cau đã đổ xuống rồi

Lưỡi dao oan nghiệt chia đôi ruột rà

Hoàng cung vừa lạnh vừa xa

Thân em – con tốt thí ba nước cờ!

 

Vàng son chẳng trọn giấc mơ

Đến cây cỏ cũng bơ phờ khóc than

Chị nương giữa trái thị vàng

Em ngồi giặt áo hai bàn tay đau!

 

Có trầu mà chẳng có cau

Cũng là một bước qua cầu, Tấm ơi!

Lụa nhung, gấm vóc đâu rồi?

Mình em khóc giữa quê người đắng cay…

 

Biết đâu đến bước thế này

Nợ đời em trả, ai vay hỡi trời

Những ngày yên ấm đâu rồi?

Bão giông từ thuở cha rời nhân gian

 

Biết rằng em chết chẳng oan

Chỉ đau một nỗi chị ngoan em hèn

Tấm ơi, máu chảy ruột mềm

Cùng cha… sao lại để nên nỗi này???

 

Gửi Trương Chi

Thôi đừng hát nữa, người ơi

Đắm mê ai biết bến đời sâu, nông

Đắm mê nào biết đục, trong

Một con sông lạnh, đôi dòng lệ sa…

 

Thôi đừng hát nữa, người ta

Trăng lên, trăng sáng, trăng tà từ lâu

Mênh mang thềm ngọc lầu Tây

Ai gieo oan trái, đứt dây tơ hồng…

 

Thôi đừng hát nữa được không?

Thuyền nan đã đắm giữa dòng ái ân

Tìm xuân mà chẳng gặp xuân

Gặp gai bồ kết nhuộm chân máu đào….

 

Người ơi, đất thấp trời cao

Ước chi như gió, nơi nào cũng qua

Bẽ bàng ta chỉ là ta

Mong manh một kiếp hồng hoa trong rào…

 

Người ơi, đất thấp trời cao

Phải quên mà cứ nhớ nhau thế này!

 

Gửi Kiều

 Kiều ơi một bước lên bà

Nhớ ngay tình địch tên là Hoạn Thư

Cái người ong bướm phất phơ

Phủi tay ngoảnh mặt như chưa có gì

Kiều ơi, em nhớ câu thề

Nhớ lời gắn bó, si mê những ngày…

Ta nào muốn đắng cùng cay

Dẫu người phụ bạc phía đầy phía vơi

Chạnh lòng một cánh hoa rơi

Ngây thơ cất bước nương lời gió trăng

Ta dù muốn giữ thăng bằng

Hờn ghen những chuyện lăng nhăng thiệt mình

Nhưng em bé bỏng, lụy tình

Tin yêu cả những chông chênh, ơ hờ

“Khi chén rượu, khi cuộc cờ

Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên”

Nghĩa tình chỉ thế thôi em

Chông gai người thản nhiên quên mặn nồng…

Kiều ơi, phận gái chung chồng

Nói sao về phía kẻ không có gì?

 

Cái ngày em bước chân đi

Người em say đắm mải mê hướng nào

Giữa vòng đất thấp trời cao

Tránh nhau rồi lại gặp nhau lẽ thường

Đâu rồi những nhớ cùng thương?

Đâu rồi những sắc cùng hương thề bồi?

Tình xưa đã nhạt lâu rồi

Người xưa chẳng nhớ nửa lời cùng em

Ta giờ nhận hết hờn ghen

Chỉ đau…

Đã chọn kẻ hèn gửi thân!

V.N