Chao nghiêng – Thơ Đỗ Thị Thanh Bình

87

Đỗ Thị Thanh Bình 

 

Chao nghiêng 

Gió lạnh lùa khe cửa     

Thao thức suốt đêm dài

Nhịp đời như cánh võng

Chao nghiêng những phận người!

 

 

Vang vọng ốc u

Tiếng ốc u vang giữa biển trời thê thiết

Tiếng ốc u giục giã bước chân người

Hoàng Sa đấy – đảo quê hương đất nước

Đi giữ quê hương chẳng tiếc thân người

 

Mỗi lần đi như là đi lần cuối       

Bảy thanh tre, bảy chiếc lạt, một chiếu dài

Hành trang mang theo để đi cùng phút cuối

Khi sóng gió cuồng điên, bão tố dập vùi

 

Khi chiến đấu với kẻ thù xâm lược

Bảo vệ quê hương biển đảo, vùng trời

Từ xa xưa cha ông truyền lại     

Tiếng ốc u là hiệu lệnh đời đời

 

Người lính Lý Sơn coi thường cái chết

Hào khí anh linh sáng mãi muôn đời

Tiếng ốc u mang hồn người lính biển

Vang vọng không gian,vang vọng đất trời!

 

 

Lạc 

Trái đất tròn mà ta vẫn lạc nhau

Đỏ mắt suốt đời chẳng mong gì gặp lại

Nếu ngày ấy chúng ta đừng khờ dại

Đừng giả vờ tránh ánh mắt của nhau!

Đ.T.B