Chất vấn thói quen: Thênh thang những chân trời khát vọng

719

Đọc tập thơ “Chất vấn thói quen” (NXB Hội Nhà văn) của nhà thơ Phan Hoàng như gặp lại một “thánh đường” đang bị che phủ bởi những lớp bụi trần gian. Nhà thơ và vũ trụ gặp nhau trong một thánh lễ khác thường, đốt cháy lẫn nhau.


Tập thơ “Chất vấn thói quen” của nhà thơ Phan Hoàng.

Thánh đường kia không phải là ảo mộng, nhưng con người luôn mãi kiếm tìm, trong nỗ lực sinh tồn và trong tiềm thức. Thánh đường ấy chính là dòng máu Việt, là đời sống Việt, là nếp văn hóa dân dã bao đời chảy trong huyết quản nhà thơ. Nhưng để tiếp nhận được, anh phải bơi qua cái bể trần thế đầy bóng tối, vượt qua được những định kiến độc hại bủa vây. Ở phần thứ nhất – Văn bản dở dang – gần như là những lời tự sự của kẻ độc hành:

Tôi ngồi uống bóng

đêm xua ý nghĩ mưu sinh chợ đời rời rã

từng đốt xương lắc rắc âm sắc cháy rừng.

(Uống bóng)

Trong cô đơn và khát vọng, nhà thơ không giấu được ý nghĩ về khoảng cách giữa mơ ước và hiện thực:

Ai đầu tư cổ phần tri âm

văn chương tình nguyện liên doanh tri kỷ

chữ nghĩa thị trường xuống chó lên voi.

(Chữ nghĩa thị trường)


Nhà thơ Phan Hoàng.

Ở phần thứ hai – Cái chết đen và vũ khúc trắng: Không ồn ào xúc cảm mà lặng lẽ và đơn độc, nhà thơ Phan Hoàng chọn những điểm nhìn rất chung, mang tính phổ quát để nói lên suy nghĩ của riêng mình. Anh khai thác một số chủ điểm của đời sống, từ thứ cụ thể nhất đến những khái niệm siêu hình, bằng sự chuyển động rất chậm, để tìm cho được “bụi vàng” (qua tấm gương lao động nghệ thuật của nhà văn Sơn Nam) và sự tái sinh:

Mang một vẻ đẹp khác nàng đến thế giới này

Mang một tinh thần khác nàng đến thế giới này

Mang một thông điệp khác nàng đến thế giới này

Cái chết đen như ngọn lửa hỏa hoạn liếm dần từng tế bào nền văn minh đang tiến về phía lợi danh ích kỷ

Vũ khúc trắng mang đến giấc mơ tái sinh từng giọt nước trong veo cho hành tinh cạn kiệt ám ảnh ngày tận thế

(Cái chết đen và vũ khúc trắng)

Riêng chùm ba bài thơ về Cần Giờ (Cần Giờ bất lực, Cần Giờ ngơ ngác, Cần Giờ lặng im)Tiếng cười trên sông Sài Gòn là một mảnh đất Sài Gòn khác, không tả thực, cũng không giả định. Nhà thơ lắng nghe im lặng của đất:

và còn những nỗi đau mà ta không bao giờ chạm được

nỗi đau đau đến lặng im.

Và im lặng hóa thân:

Như cánh chim lãng du

sà vào lòng sông tắm gội phục sinh tiền kiếp

tôi thấy mình chấp chới bay ngược

về phía tiếng cười không thanh âm nhập nhòa ánh đuốc.

Sau những khúc suy tưởng, sau những thanh âm và chuyển động của vũ trụ được nén lại, là sự bùng nổ của khát vọng được sống, được tái sinh, được chạy, được bay trong tự do và tình yêu. Phần thứ ba: Bóng tối đang nuốt chúng ta – đó không phải là tiếng kêu thương, mà là âm thanh mãnh liệt của một cuộc chiến đấu chống lại bóng tối, và cả những mầm mống mang đến cảm nhận sai lầm, giả ngụy về cuộc đời. Với tư cách một con người sống giữa nhân thế, nhà thơ tự chất vấn mình hàng loạt câu hỏi: Tôi đang ở đâu? Đó cũng là một cách trả lời cho những trường đoạn tự vấn của lương tri, kể từ khi là một hài nhi trong thúng gióng tản cư của mẹ, từng phải “chôn chặt sa mạc hạn hán lòng mình, những hạt giống đen sạm đạn bom”… Anh đã đặt con người lên bệ phóng hiện đại, từ bản năng thành cái “siêu tôi”, từ con chữ đến cơn bão ký tự mới, và từ những ước mơ đơn lẻ hướng đến một “đại công trường” vĩ đại của tạo hóa.

Chất vấn thói quen của Phan Hoàng là kết tinh của sự sống và cái đẹp chảy ra đầu ngọn bút, là thế giới nghệ thuật đòi hỏi cách tân và “lột xác”, là sự tỉnh thức “không quy luật tuần hoàn”:

Ở giữa sấm chớp và mưa giăng

tôi nghe thì thầm

tiếng giữa chuyển dạ và sinh nở

(Tiếng thì thầm)

Chất vấn thói quen cũng là triết lý của sự đổi mới và hành động. Tác giả “thèm làm ngọn gió tự do” đêm đêm đánh vật với con chữ, đánh vật với chính mình để tìm cách kết nối với vũ trụ linh thiêng, bằng những nghi lễ rất giản đơn và bí mật. Nằm trong thế hệ đi đầu của thi nhân Việt Nam hiện đại, nhà thơ Hàn Mặc Tử đã từng nói đến thơ như sau:

Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu,

Trời mơ trong cảnh thật huyền mơ

Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt,

Như đón từ xa một ý thơ.

(Đà Lạt trăng mờ – Hàn Mặc Tử)

Sự “đắm đuối” của một nhà thơ trong thế kỷ XXI như Phan Hoàng mang một năng lượng chuyển hóa mãnh liệt, là sự vươn dậy của linh hồn Việt:

quang hợp sức mạnh rồng tiên

di truyền bản lĩnh núi non

hội tụ tấm lòng biển cả

hào phóng năng lượng tái sinh giống nòi.

(Mặt trời trong ngôi nhà thân thuộc)

Những cánh rừng nguyên sinh, những làn hương thiếu nữ, cả làn gió tuổi thơ… đã quay trở về trong phần cuối tập thơ Chất vấn thói quen, mang tính biểu tượng của tình yêu và hòa giải. Chúng ta được thấy những mảnh đất (cõi sống) tan tác vì dục vọng, phủ mờ bởi thói quen, sáo mòn và cũ kỹ được nguồn năng lượng mới và sự say mê của nhà thơ làm cho tươi đẹp, vẹn nguyên trở lại. Chất vấn thói quen là bản trường ca được cô đặc về ngôn từ và ngữ nghĩa, nhưng thênh thang những chân trời khát vọng…

Theo Trần Thu Hằng/Báo Đồng Nai

Chùm thơ PHAN HOÀNG

(Trích tập thơ Chất vấn thói quen)

Hoa của đá

Từ mầm đá thông minh dân gian ngàn xưa
mọc lên
mọc lên
cây yêu thương nở hoa nhân ái
quyến rũ đớn đau bầu trời tâm hồn nghệ sĩ

khi đường cong tinh khôi của đá tỏa hương
khi đường cong hoang sơ của đá thăng hoa
nhân loại vội vàng đi tìm chân lý

vẻ đẹp sinh từ chuyển động lặng im
chân lý khởi nguyên từ nghịch lý bất ngờ.

10/10/2011

Một người đàn bà đích thực

Mọi định nghĩa về phụ nữ mà tôi biết
mọi lý luận về cái đẹp mà tôi biết
chợt trở nên vô nghĩa
trước một nét kiêu sa
chợt trở thành mây khói
trước một người đàn bà
một người đàn bà đích thực

Tất cả nguồn năng lượng mặt trời dường như thu hết vào lồng ngực nàng
tất cả mọi dòng sông dường như trôi hết vào cơ thể nàng
tất cả mọi bông hoa dường như khép mình bên từng đường cong giới tính của nàng
tất cả vui buồn cuộc đời dường như gom hết vào ánh mắt nàng

Đừng hỏi nàng là ai và từ đâu đến
nàng chưa bao giờ bước vào giấc mơ của tôi và bạn
nhưng nàng có thể là người đang ở cạnh bạn và tôi
nàng không hiện hữu trên thế giới này
nhưng nàng có thể ẩn hiện trong trái tim mỗi con người

Nàng mang nét hồn nhiên Mỵ Châu
sự thông minh Ỷ Lan
bi kịch Huyền Trân
ngôn ngữ Ngọc Hân
và cả quyền năng Đặng Thị Huệ

Một người đàn bà giống mọi người đàn bà
một người đàn bà khác mọi người đàn bà
một nét kiêu sa
một cơn lũ sắc màu tràn từ đỉnh mơ khoái lạc.

16/6/2005

Bình nguyên bay

1.

Ở cuối con đường mờ mờ chân mây
mở ra bình nguyên tươi màu hoang dã
chớp ngang một tiếng thở dài

Những ngọn đồi ngồi tư lự trong mưa
như những kỵ binh vừa dừng chiến mã
lắng nghe tin dữ kinh đô

Thủy Tinh chưa quên người đẹp ngàn xưa
bất ngờ xua quân đánh chiếm
cá bay rùa phi phố cổ
giường tủ hóa thuyền bè
trang phục nguyên thủy

Tiến sĩ giấy lăng xăng dài quần
len lỏi mặt trời mua quan bán chức
bất thường đạp mặt bình thường

Những ngọn đồi không cánh vụt bay

2.

Ở cuối con đường mờ mờ chân mây
mở ra bình nguyên tươi màu hoang dã
đất đai nằng nặng khí thiêng

Thấp thoáng lưng đồi mưa reo gió hú
chập chờn hàng hàng bia mộ
chập chờn mắt mắt đá ong
những con mắt mở từ ngàn năm
những con mắt mang hồn sông núi

Những con mắt đớn đau
trừng trừng
cảnh giác
như bình sữa cảnh giác độc tố melamine
như giảng đường cảnh giác thầy giáo quấy rối tình dục
như cánh đồng cảnh giác quan tham ăn đất
như trang giấy cảnh giác kẻ đạo văn
như con Rồng cháu Tiên cảnh giác cơn khát bá quyền phương Bắc

Những ngôi mộ không cánh vụt bay

3.

Ở cuối con đường mờ mờ chân mây
mở ra bình nguyên tươi màu hoang dã
tròn trăng hoa dại đại ngàn

Một váy xòe hoa
hai váy xòe hoa
váy váy xòe hoa
nõn nà bắp thon sơn nữ
ngực căng sương trắng
tóc quấn hương rừng
gùi cả thanh xuân trườn qua sườn dốc

Mượt mà mông
mủm mỉm môi
mơ màng mắt
tình tang ngang dọc…
chàng trai nào mạnh như con hổ con báo chợ tình đêm nay?!
tiếng khóc trẻ thơ thơm như tiếng chích chòe tinh mơ mẹ lên rẫy?!

Váy hoa không cánh xòe bay.