Châu Hoài Thanh hồi sinh từ giọt đắng

647

30.6.2018-16:40

>> Tình cha

 

 

HỒI SINH TỪ GIỌT ĐẰNG

 

Đi qua xanh

chiếc lá ngược gió bay về nơi không phải nó sinh ra

để lại một mầm cây vừa nhú lên từ đất

thai nghén một mùa sinh sôi

 

Đi qua em

anh ngược gió đi về nơi đã nói câu từ biệt

nỗi đau vừa cắt

vết xước thời gian thành giọt lớn khôn thêm

 

Em vốc ánh sáng ném vào mắt ngày

từng đám mây say say trôi về nơi ngược sáng

bầy thiên nga ngụp lặn tìm lời giải cho hàng trăm năm trước

tình yêu rồi có tái sinh?

 

Vũ trụ bao la chứa đựng cả đêm lẫn ngày

em chứa đựng những điều vụn vỡ

ánh sáng đi ra từ bóng tối

trái tim cố cãi lại chính mình từ rạn nứt thời gian

 

Mỉm cười trước gian nan

chiếc lá bám vào đêm chắt chiu từng giọt sống 

đầu thai từ kiếp trước

em hồi sinh từ những giọt đắng cay.

 

 

TỰ ĐÁNH RƠI

 

Đừng tuyên án với lòng chung thủy

nước mắt không dành cho những kẻ dối lừa

xin trả lại bầu trời cho một đêm bình yên duy nhất

 

Khi xa anh em mới biết một điều rất thật

tình yêu như ngọn lửa

không thể nhóm lên từ nguội lạnh vết than mờ

 

Buổi sáng trong lành như ngọn cỏ non tơ

tiếng chim len qua tấm rèm cửa

em vẫn trùm chăn

trái tim độc thoại với mình

 

Gã hàng xóm ngáp vặt ở phía nhà đối diện kia

vừa thay tã cho con gã vừa càu nhàu khi vợ mình đi vắng

lát nữa thôi

vợ gã

người đàn bà quảy gánh bán đêm

sẽ trở về với nụ cười hạnh phúc

 

Bó hoa ngày cưới mỉm cười

hình như em tự đánh rơi?

trong em

người vợ hiền thức giấc…

 

Em bật dậy vén rèm

ngoài kia

ngập tràn ánh sáng…

 

 

THI SỸ VỀ HƯU

(Viết tặng những nhà thơ mến mộ)

 

Những chàng thi sĩ tóc bạc

sáng túm tụm cà phê

chiều xúm xít bên chai rượu đế

điện thoại “bốn gờ” luôn ở thế mở toang

 

Ly cà phê chỉ để nhấp môi

li rượu đế chỉ để làm thơm nơi đầu lưỡi

chuyện quê

chuyện nhà

chuyện đứa bạn vừa mới đi xa

chuyện về người hàng xóm bấy lâu chưa hề gặp mặt

 

Cà phê ngọt đắng

rượu đế cay nồng

chất xúc tác làm mềm những suy tư cằn cỗi

 

Một tin nhắn từ Zalo

một cuộc gọi từ trang facebook

là có thể bên nhau

và cứ thế…

họ cà kê như những kẻ rỗi hơi bên hè phố

 

Có thể ai đó và tôi

không thích cách nói chuyện quá ư bỗ bã

không thích những món mồi giản đơn như là hà tiện

nhưng ai cũng thích những gì hơn thế

đó là khi được đọc những tác phẩm của họ

 

Ly cà phê

chỉ để nhấp môi

ly rượu đế

chỉ làm thơm đầu lưỡi

nhưng những câu thơ của họ thì làm ta say khướt

bởi yêu thương đã tự rót ra

tràn ly từ những phận người…

Nhà thơ Châu Hoài Thanh

Hội VHNT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

 

ĐÊM HÀNG DƯƠNG

 

Mộ bên mộ

hoa bên hoa

chưa bao giờ tôi thấy mộ và hoa nhiều đến thế

mộ vô danh

và hoa… thì có tên có tuổi

 

Thắp một đốm lửa

tôi gặp cô giao liên mười sáu

mái tóc xanh xanh mãi đến giờ

trước họng súng quân thù tiếng hát vẫn say sưa

 

Thắp một đốm lửa

tôi gặp người mẹ có con thơ

căm thù hóa thành bất tử

mổ ruột mình phản đối chiến tranh

 

Thắp một đốm lửa

tôi gặp các anh

giặc bắt li khai không run sợ

nhục hình đòn roi vẫn kiên quyết một lòng

 

Thắp một đốm lửa

tôi gặp cả những người ở phía bên kia

cát trắng khỏa lòng thù hận

thịt xương sóng đã lấp bồi

 

Và cỏ…

những bàn tay của Chúa nhân từ

vẽ nét hòa bình trên từng nấm mộ

 

Đêm Hàng Dương

những bàn chân linh thiêng

ngàn đốm lửa níu bầu trời thấp xuống

 

Tim người hóa đá

sự thật như một vết dao

cứa về phía sáng…

 

 

ĐIỀU KHÔNG THỂ ƯỚC

 

Chỉ ước một ngày mình cứ vô tư

chẳng bận tâm hôm nay siêu thị bán những gì

thịt thối – cá ươn

rau chỉ toàn thuốc độc

những mái đầu trọc lóc

những thân thể héo gầy

gõ lên “Phây”

chỉ toàn những lời quảng cáo

 

Chẳng bận tâm hôm nay báo nào có tin sốc

bầy thiên nga vừa chết ở trên đường

xe khách cháy tang thương

cha dượng hiếp con

vợ giết chồng

bác sỹ vứt xác bệnh nhân xuống sông

mười mấy người chức sắc bị tình nghi tham nhũng

 

Chẳng bận tâm hôm nay con trẻ đến trường

thầy giáo có vung roi

cô giáo có lỡ buồn mắng nhiếc

một tổ ong vừa vỡ

người không bị đốt cũng đau

loài người khác nhau

chữ khinh và chữ trọng

 

Chỉ ước một ngày

chẳng ra chợ

chẳng lướt Net

chẳng lên “Phây”

lớn chẳng cần ăn

sống không phải học

hóa ra đời là con cóc

 

Mở máy tính – tự cười với mình

thế giới văn minh

con người giết nhau bằng khoa học!

 

CHÂU HOÀI THANH

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Thuận Ánh yêu như nốt nhạc trầm

>> Kim Tuấn nỗi nhớ âm thầm

>> Nguyễn Kim Huy lời từ biệt với cơn mơ

>> Chử Thu Hằng người đàn bà vá áo

>> Vũ Tuấn mật ngữ đồi thông kim

>> Trần Lê Khánh trái tim kiến cắn

>> Phạm Phương Lan mơ ngày xanh an lành

>> Nguyễn Thuý Quỳnh những con chữ kết hoa

>> Nhật Chiêu vớt trong sương lại chút nồng nàn thơ

>> Lê Thanh My phía trăng lên

>> Bế Kim Loan đôi khi kêu lạc cả tên mình

>> Đặng Huy Giang tiễn một người đi

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…