Châu Thành – Chùm thơ Lê Quốc Sinh

142

(Vanchuongphuongnam.vn) – ta uống cùng nhau chẳng cần sau trước/ chỉ lo lòng có cách gì tỏ trọn được hết không…

Ảnh Internet

Châu Thành

(Tặng Lý Phương)

 

rớt lại dọc đường một thời trai tứ xứ

anh xao xác trở về

với

Giồng Chùa(*)

chiều muộn bước chân

 

con kinh trước nhà ràn rạt thổi lên

gió từ những cánh đồng bên kia chạy lại

mẹ nghẹn ngào gọi thấu khắp phum sóc

thằng Phương về rồi, thằng Phương con tôi về rồi

người ơi

 

bỏ qua quãng ngày mặc cà sa vào chùa tu tập(**)

nhưng anh cũng đã dấn thân tháng năm rộng rãi trường đời

một tình yêu đầu, một cuộc hôn nhân, một đứa con

cho dù vậy

đã sông chia hai ngả

giờ anh về mọc lại như cây trong vườn

trả ơn, báo hiếu mẹ cha

 

giờ anh về sạch như trăng nửa đêm trời An Hiệp

làm người nông dân thương lúa thương đồng

 

ta uống cùng nhau chẳng cần sau trước

chỉ lo lòng có cách gì tỏ trọn được hết không…

——————

(*) Giồng Chùa thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

(**) Đối với đồng bào Khmer vùng Nam bộ, đi tu được coi như một nghĩa vụ xã hội của nam giới.

 

Trong gió Tây Nguyên lang bạt

 

từng vách đất đỏ màu

                                  như thuở hồng hoang

bươm bướm trong rừng ra

                                         rắc qua thung như nắng

thông trên đầu núi đứng nghiêm như quân

mặt hồ im

               như một nỗi niềm chết lặng

 

bấy giờ tháng tư chiều mang mưa đến

trăng đêm vẫn lên lừng lững ngang trời

hai kẻ Lạc Dương, Bình Dương thương mến

chặng đường đã đi là mấy xa xôi

ở đây núi rừng

                       khói sương hào phóng

cứ mỗi sớm mai trôi trắng mặt người

bởi lang bạt

                   nên gió cao nguyên lạnh lắm

bếp lửa rì rầm không hát hết

                                             chơi vơi.

 

Thới Bình mưa mãi(*) 

 

những đêm mưa vô tận âm u

những dòng kênh trôi dài câm lặng

những cánh đồng ướt sũng hoang vu

những khói lên loang qua trời quạnh

 

những người đàn bà lam lũ quanh năm

những người đàn ông nhậu trong chòi ruộng

những trò con trẻ luốc lem bùn sông

những bầy hoa dại tới mùa rụng xuống

 

bao nhiêu nước đã đi bao nhiêu mây đã bay

Thới Bình mưa mỗi khi tôi trở lại

những con đường những con đường lùi mãi

có một người cuối vườn cây đứng chờ

 

bao lần mắt đã say bao lần tay đã đưa

Thới Bình rung lên mỗi khi lời sắp tỏ

những cánh đồng những cánh đồng nổi gió

xuồng lòng thôi đành neo dưới chân cầu…

 

những hoa dại vẫn lầm lũi dọc kênh

những chim hoang vẫn về qua trời quạnh

những tiễn đưa dày đặc nhớ thương

trong những đêm mưa như chưa hề tạnh.

———————-

(*) Huyện Thới Bình thuộc tỉnh Cà Mau

L.Q.S