Cháy hết những ưu hoài – Thơ Phùng Quang Thuận

113

Tác giả Phùng Quang Thuận

Nhạc chiều

Chiều trôi… chiều trôi…
trôi trên cảnh đời bối rối
trên những mảnh hồn tả tơi
rồi sụp tối
.
Chiều qua… chiều qua…
qua mau cuộc tình rách vá
qua vội chí lớn đường xa
đau mục rã
.
Chiều đi… chiều đi…
đi theo những cuồng si
những bến bờ mộng mị
vào đêm A Tỳ
.
Chiều buông… chiều buông…
buông tay  khép lại thiên đường
buông gươm đao, buông cương
vào đêm sương
.
Chiều hoang… chiều hoang…
Một cánh chim lạc đàn
trôi trong ráng chiều bảng lảng
lìa trần gian…

*

Vô thường

Tương hợp rồi cũng tan
Yến tiệc nào cũng tàn
Mỗi người về chốn cũ
Từ nơi mình đã sang
.
Vàng son rồi phai lạt
Hẹn hò rồi phai phôi
Sắc hương rồi tàn úa
Hạnh lạc rồi cũng thôi
.
Thân mạng là hư dối
Lợi danh rồi sương khói
Núi sông rồi thay đổi
Trăm năm rồi mây trôi…

*
Hỏa tịnh

Chờ  mùa đông
mang ngọn hàn phong
đến bên thềm cửa mục
ta về đốt hết những tàng thư…
.
Năm mươi năm
một hỗn độn, bụi mù
nay tịnh hỏa
cho hồn quang đãng lại
Nhìn khói bay
lòng nhẹ nhàng tĩnh tại
lửa thăng hoa
cháy hết những u hoài
.
Vẫn sót lại
bài thơ thời hoang dại
thôi để dành
nhưng không biết tặng ai…?!

Phùng Quang Thuận