Tác giả Đinh Vương Khanh
Cạn
Ừ thì…
cạn chén đê mê
Vàng trăng
sóng sánh lối về
ngả nghiêng
Chênh chao
hạ trút nỗi niềm
Đêm trường
một bóng cô miên
với đời…
Ừ thì
sầu cũng vậy thôi
Hư không vọng
tiếng ngạo cười phế nhân
Tơ vương
rối nhịp âm đàn
Chìm
trong mắt đợi
hoang tàn mộng say…
Cháy lại tinh khôi
Xuân tàn theo tuổi tác
Ngơ ngác mộng trang đài
Ấm nồng chưa kịp cũ
Đã tạ từ giêng hai…
Gót hài xuân đỏng đảnh
Rơi trên dấu mùa xưa
Em vô tình chợt đến
Chạm tin yêu… bỗng vừa.
Ta chờ em phía hạ
Gom tất cả nắng rồi
Cùng tin yêu thắp lửa
Cháy lại mùa tinh khôi.
Chiều hạ nhớ
Anh trở về trên lối cũ thân quen
Hạ đổ nắng, chiều nghiêng tìm em giữa hai miền quên – nhớ
Nghe lòng vụn vỡ…
Ghép lại tên mình cho thỏa ước mong.
Có chắc tình mình còn có cũng như không
Khi khoảng cách cứ ngăn chia mỗi người một ngả
Trái tim dần hóa đá…
Theo tháng năm hao gầy?
Ghế đá vẫn còn đây
Bằng lăng tím rơi đầy trên lối cũ
Bước ưu tư đi bên đời lặng lẽ
Vấn vương buồn sỏi đá cũng đớn đau.
Về đi em! Như ngày ấy bên nhau
Gom mây lại, mượn gió chiều luồn kim may yếm thắm
Ai đó ngượng ngùng ngực phập phồng nấp sau làn áo mỏng
Mơn man tia nắng hé mắt nhìn…
Chợt nhận ra mình giữa khoảng trống lặng im
Hạ vẫn cháy, miền đam mê khát cháy
Chiều không em cớ sao buồn đến vậy
Hồn đi hoang ngơ ngẩn, ngẩn ngơ tìm.
Đ.V.K