Chẻ đôi sợi tóc u hoài – thơ của Huỳnh Duy Lộc

125

Nhà thơ Huỳnh Duy Lộc

Mưa xưa

Bến sông ướt đẫm nỗi niềm
Buồn tôi dâng ngập ngụa chìm trong mưa
Lời thương nhớ nói kịp chưa
Từ em rời bến tôi vừa thốt xa

Môi mưa rưng nấc vỡ òa
Vườn ai ướt đẫm nụ hoa cúc hoàng
Giao mùa gió bấc mênh mang
Cuốn tà lụa áo vàng sang sông người

Sao đi chẳng nói một lời
Bỏ tôi ngày tháng trông vời vợi xưa
Sợi mưa tình đánh đong đưa…
Tôi đu nỗi nhớ muộn mùa thu qua

Mưa rơi thấm áo hoàng hoa
Ướt ngày thầm tiễn mắt nhòa bóng phai
Người đi lụa áo thôi bay
Buồn tôi ở lại những ngày bấc sang…

Mưa đàn bầu

Mưa đàn bầu khảy trên sông
Âm rơi chạm nước sóng lòng rưng tan
Bờ tình lỡ chuyến đò ngang
Bến đời tôi một dây đàn ngân nga…

Đàn ngân theo bước bôn ba
Biệt tăm bóng sáo bay xa hút ngày
Đàn rung sầu khúc nam ai
Chẻ đôi sợi tóc u hoài bạc phai!

Mưa tỳ bà

Mưa tỳ bà khảy thâu đêm
Giọt âm phím rót thấm mềm lòng đau
Đời người cõi tạm chiêm bao
Giật mình cát bụi bay vào hư vô

H.D.L