Chén mơ hư ảo lạnh trên môi – Thơ Thiên Di

450

Tác giả Thiên Di 

 

Tóc nắng hoa cài

thuyền ai lơ lửng trên sông 
Theo con sóng đỏ nhuộm hồng ban mai 
Nắng vàng dăm nụ tóc cài
Sương còn mê ngủ trên đài sen thơm 

Thả vòng xe giữa phố phường 
Men vườn cây lá dâng hương ngọt ngào 
Sông thu sóng nước lao xao
Thuyền tình chở mộng trăng sao neo dòng

Trời xanh, mây trắng, nắng trong 
Mỹ Tho soi bóng bên dòng phù sa
Xa thị thành, bỏ phù hoa
Ai người lữ khách theo qua đò chiều

1. 9. 2020

 

Giọt buồn ngọc trai

Có những đêm sương đổ
Cỏ lóng lánh ngọc trai
Có dòng lệ thành suối
Trong veo giữa rừng mai

Khi dừng chân bên nắng
Khi lỡ cơn gió qua
Lá buồn vì trăng khóc
Mây rưng rưng xót xa…

Núi ơi, đừng giấu kỹ
 muộn phiền đáy vực sâu
Rừng chớ phong gai nhọn
Để gió cuốn u sầu

Tình yêu xanh màu lá
Dù biển mặn nghiêng đời
Dù tim trào lệ đắng
Đêm lặng, thác sao rơi

Như mưa tưới đồng cạn
Bật mầm xanh tinh khôi…

 

Vũ khúc đắm say

Chờ trăng lên…
Khi ánh trăng rơi đầy trên lối 
Dìu hương mê lạc trong đêm tối
Dòng suối tơ vấn vít say mơ

Chờ gió lên
Nâng cánh mộng phiêu du cung mây
nơi vườn trăng nghê thường vũ khúc 
đôi tâm hồn hòa điệu đêm nay

Thơm bờ môi mật ong tình ái
cỏ long lanh ngàn đóa trăng ngời
lần theo nẻo sương vào cõi mộng
đêm nhung êm, dịu tiếng ai cười

Gió nâng buồm trăng trôi mênh mang
Gió đưa thuyền trăng xa xa khơi
Thinh không gió hát lời tình tự
Đêm pha lê, vũ khúc không rời…

 

Cạn chén mơ…

Có tiếng chim phai vào xa vắng
Có mùa phượng đỏ chợt lãng quên
Có những nồng nàn không cháy nữa
Lạc đôi giọt buồn về trong đêm

Nguyệt quế góc thềm hoa trắng xóa
Hương thơm tỏa đượm dưới sương khuya
Thênh thang góc nhỏ xòa cành lá
Nào biết chiều nay cơn gió xa…

Ta lắng chuyện lòng không nhắc lại
Chén mơ hư ảo lạnh trên môi
Ánh trăng đắm dưới hồ yên ngủ
Chỉ có thu vàng lá cuốn… rơi…

 

Bài ca dang dở

Ai sẽ viết cùng em bài ca dang dở 
Khi hoàng hôn tắt nắng cuối chân trời
Đêm thật dài, lòng em thấy đơn côi
Gió da diết hát lời ca xưa cũ

Có phải vì bão giông hoài vần vũ
Hay chén vàng hư ảo đã cạn khô
Hay loài sâu gặm nhấm những giấc mơ
Hay thoảng hương nhạt dần theo cơn gió?

Ai nhặt nắng đem cho vầng trăng vỡ
Làm long lanh ánh mắt những vì sao
Để vườn xanh ủ trái chín ngọt ngào
Thắp ngọn nến sưởi tim em ấm lại

Hoa ánh sáng sẽ cùng em bay mãi
Đêm dịu dàng, đêm của những mùa vui
Muôn giọt sương thôi thao thức ngậm ngùi
Một dấu lặng, phải không anh?
Cho bài ca đẹp nhất.

19. 8. 2020
T.D