Chênh vênh nỗi nhớ – Thơ Tuấn Anh

687

 

Tự bạch

Tôi vẫn thế trông mình như kẻ lạ,
Đứng bên lề ngong ngóng chút tàn phai.
Rồi khập khiễng bước về nơi khôn dại
Đếm thời gian qua những tiếng thở dài!
Tôi vẫn cứ gầy gò như mọt sách,
Mấy trang đời gặm nhấm chuyện ngày mai.
Giữa hoang vắng tôi lần tìm hạnh phúc,
Biết xa xôi mà vẫn đợi từng ngày.

 

Đêm bình an 

Có một giấc nào êm ả chờ em,
Khi tình muộn đã hóa thành cơn nghiện.
Nỗi nhớ cứ dài như chẳng hề tan biến.
Đêm nhẹ buông lơi bài dạ khúc ưu phiền.
Vẫn chẳng đêm nào bình yên đâu em!
Một nét cười thôi cũng đong đầy nỗi nhớ…
Tình vẫn đâu đây sao lại hoài cách trở
Ươm giữa vần thơ anh, có cả nỗi đợi chờ!

 

Lời ngâu 

Mai này suối có về sông,
Đừng quên phiến đá rêu rong bởi buồn.
Tình nghèo ướt giọt mưa tuôn,
Chênh vênh nỗi nhớ ngọn nguồn tìm đâu?
Một chiều tháng bảy mùa ngâu
Vẫn đôi chiếu lạnh hai đầu chờ nhau…
Mai kia lời hẹn dãi dầu,
Bạc đầu duyên phận nông sâu cũng chờ!

T.A