Chỉ bởi mưu sinh – Thơ Đinh Vương Khanh

924
Tác giả Đinh Vương Khanh

Cùng đón một bình minh
Anh và tôi, hai người lính đối đầu trên chiến tuyến 
Vòng binh lửa một thời 
Gian truân trận mạc 

Giữa bốn bề hỏa châu ai cũng mong sống sót trở về.

Anh và tôi, mỗi người một phía sơn khê
Sau vẻ lạnh lùng can trường là run rẩy trong nỗi ám ảnh tột cùng mỗi khi vào trận chiến 
Từng nhỏ lệ hoen mi khi đồng đội mình ngã xuống 

Thảng thốt gọi mẹ già trong giấc ngủ chập chờn bởi đau đáu nhớ quê xa.

Anh và tôi từng gối ba lô lãng đãng ngắm trăng tà
Anh khẽ hát khúc tự tình bolero về người em gái nhỏ
Tôi xao xuyến bâng khuâng nhớ lần có cô bé xinh xinh gọi mình bằng chú.

Rồi lẩm nhẩm vài câu thơ vu vơ ước ngày hòa bình pháo cưới kết hoa.

Người ta thường nói về điều gì đó rất cao xa…
Tôi không hiểu, chỉ biết rằng chúng nó giết người thân, chiếm đất, ném cả bom xuống nhà mình thì phải đánh
Họ cho anh tiền. Bảo anh rằng: vệ quốc

Anh nghệch ngờ có biết quái gì đâu…

Anh và tôi bây giờ cùng một phía với nhau
Kẻ thắng người thua đã là chuyện xưa thuở hai đầu chiến tuyến. 
Chẳng ai muốn chiến tranh để tang thương miên trường ly biệt.

Khát khao được hòa bình nào ai nghĩ đâu là nhục, là vinh…

Đêm tối đã qua rồi
ta cùng đón một bình minh. 

28/04/2020

 

Có sao đâu những sĩ tử của ba 

Có sao đâu nếu thi hỏng lần này 
Con hãy cứ về đây trong vòng tay ba mẹ 
Sự thành bại ở đời âu cũng là số phận 

Bản thân con đã cố hết sức rồi

Có sao đâu khi hành trang bước vào đời 
Là niềm tin, là kỹ năng, là sức khỏe
Có những thứ dạy ở trường cao chắc gì đã đúng 

Chân lý có khi là chiêm nghiệm ở đời…

Có sao đâu khi mọi thứ đã an bài 
Về với ba ta chăm thêm dăm mẫu ruộng 
Giúp mẹ nuôi đàn tôm trồng rừng cây làm vốn 

Mục đích cuối cùng cũng là bởi mưu sinh

Có sao đâu hạnh phúc vốn do mình 
Nào đâu phải từ ông này bà nọ 
Vẻ hào nhoáng ngạo đời có khi là hợm hĩnh 

Chứ phải đâu đã được sống cho mình…

Có sao đâu khi nét đẹp con người 
Là lương tâm thiện lành chân thực 
Là vần thơ đẹp dâng đời như Ba đâu cần qua đại học 

Là khúc dân ca hay mẹ hát giữa sân đình giúp mọi người vui.

Mạnh mẽ nhé con yêu vượt qua nỗi sợ
Những dị nghị tầm thường để vươn tới thanh cao.

26/6/2019

 

Chỉ bởi mưu sinh

Giữa phố thị trời Âu ồn ào 
Con không thể gọi “mẹ ơi” trước giờ ra đi mãi mãi 
Muốn tâm sự rất nhiều nhưng phải dành chút hơi còn lại 

Để nguyện cầu cho mẹ được bình an.

Thương quê mình đói khổ cơ hàn
Ngày ngại gió Lào táp vào thân khô khốc
Đêm giấc ngủ chẳng lành sợ mưa về sẽ lụt

Bởi thiên tai xô đẩy phận người.

Con chẳng còn lựa chọn nào mẹ ơi
Đường sang xứ người mịt mù tít tắp
Xin đừng tỏ vẻ tận tường rồi luận bàn thế này thế khác… 

Chẳng có gì to tát đâu ngoài hai chữ “mưu sinh”.

Con chết đi âu là bởi phận mình 
Chỉ thương mẹ nhận tin buồn mà đau đứt ruột 
Nuốt lệ vào trong quặn thắt

Xót xa trước miệng lưỡi người đời…

Mẹ ơi! 
28/10/2019
Đ.V.K