(Vanchuongphuongnam.vn) – Sau đêm sinh nhật của bạn học cũ, Tâm trở về nhà trong cơn say loạng choạng, chân bước thấp bước cao. Trong tâm trí nó vẫn ý thức được đèn sáng chưa tắt, tức là nhà nó còn thức, chưa ngủ để chờ nó về. Nó vốn dĩ là người sợ ba má, tuy là con trai một lại là con út, nhưng nhiều khi nó đi chơi quá giờ, trở về thì cây roi lúc nào cũng để sẵn, và nó chuẩn bị ăn đòn.
Tác giả Quang Nguyễn
Với cái tuổi mười sáu nó ham chơi vô cùng, lại rất ngang bướng, đánh ngày trước thì ngày sau nó lại đi, hôm nay cũng vậy.
Nó nín thở bước vào nhà, ngăn không cho mùi rượu thoát ra theo hơi thở, chân cố đứng vững để giấu mọi người về việc nó uống rượu tối nay. Vừa mở cửa bước vào nhà, nó bắt gặp má nó và chị hai Thu ngồi đó từ bao giờ, tay chân nó bắt đầu run, nhìn thấy cây roi bên cạnh nó như muốn tỉnh rượu. Giọng má nó quát lên.
– Mày đi đâu bây giờ mới về. Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không
Nó nhìn chị hai nó với đôi mắt không mấy thiện cảm, rồi bắt đầu nó nhẹ giọng phân minh.
– Dạ con đi sinh nhật thằng Tú con dì Sương, con về trễ là do bị thủng bánh xe, tối nên tìm tiệm sửa xe vá khó quá, dắt bộ xuống ngã ba mới có tiệm.
Chị hai Thu nghe qua là biết nói dối ngay, vì cái tính của nó xưa nay chị nó không lạ gì nữa, Thu nói với má:
– Nó nói xạo đó má, nó mà không đi nhậu, con thua cái gì cũng thua.
Má nó nhìn Thu rồi bắt đầu nhìn nó, và nó cũng sẵn sàng biết trước câu hỏi mà má nó chuẩn bị hỏi.
– Mày có uống rượu không?
Nó đáp tỉnh bơ.
– Dạ có, nhưng con chỉ uống có một ly.
Thu cười, vì trước tới giờ chưa bao giờ Thu nói sai về nó.
– Đó, má thấy chưa, con có nói oan cho nó đâu.
Má nó chụp cây roi chỉ thẳng về trước mặt nó, bà lớn tiếng.
– Bà nội cha mày, mới có bây lớn cũng bắt chước người ta rượu chè.
Thu cũng nói vào như xúi giục:
– Thằng này mà má không dạy, lớn lên nó hư cho thấy, giờ nó nhỏ vậy mà đã uống rượu, thì lớn lên nó ra sao nữa.
Tâm bặm môi, nhìn Thu rồi lớn tiếng.
– Bà giỏi quá, rồi bà đi chơi ai nói bà.
Thu nói với giọng đầy mỉa mai
– Tao lớn, còn mày nhỏ, với lại không phải ngày nào tao cũng đi như mày, mà chưa có lần nào tao đi mà về khuya như mày cả.
Tâm nói với giọng đầy tức giận.
– Chớ nếu không đi, ở nhà gặp cái bản mặt của bà, mất công ngủ gặp ác mộng.
Thu lao vào định đánh nó, thì được má cản lại, Tâm nói với giọng đầy thách thức
– Ngon nhào vô đây.
Thu chỉ tay vào mặt nó như cảnh báo
– Mày coi chừng tao đó.
Tâm chép miệng chọc tức
– Trời… trời… già cái đầu còn bắt người ta coi chừng.
Thu biết nói không bao giờ lại nó, nên đành phải nói với má như méc về thái độ của nó.
– Má thấy đó, nó mất dạy với con không biết bao nhiêu lần.
Tâm sẵn giọng nói luôn.
– Tôi mất dạy, chắc bà có dạy.
Má nó đành xua tay để can thiệp
– Thôi… thôi, hai đứa im cái miệng lại để cho ổng ngủ, tụi bây la làng lát ra ổng đánh cả hai bây giờ. Thằng này đi vào ngủ, con Thu cũng vậy, hai đứa bây mà xúm lại là rùm beng như cái chợ.
Nó đi vào và cười thầm vì nó đã thoát nạn, không còn ăn đòn như những ngày trước. Nhà chỉ có hai chị em mà cứ gặp là gây gổ, mọi bí mật của nó đều bị chị hai khui ra hết. Nó ghét chị hai nó vô cùng, nó muốn chị nó đi ra khỏi căn nhà này, để từ nay về sau không còn ai chống đối với nó. Nhiều khi hai chị em giận nhau đến mấy ngày không nói chuyện, cứ mỗi lần như vậy chị nó đều là người chủ động bắt chuyện trước, riêng nó thì không bao giờ. Nó như ông trời con trong căn nhà này, ngày nào mà chị nó nấu đồ ăn, hơi mặn tí, = hơi lạc tí, là nó chê thậm tệ, chưa có gì chị nó làm mà nó vừa ý. Hai chị em với hai bản chất khác nhau hoàn toàn, gặp nhau nói chuyện lát rồi cãi, thậm chí có khi đánh nhau, nó muốn chị nó phải nhường nhịn nó, riêng nó thì cứ lấn tới. Nhiều khi nó buồn hay vui gì cũng phải đi gây sự với chị nó, có như thế nó mới ăn cơm ngon, người ta gọi hai chị em nó là khắc khẩu, những lần nó kiếm chuyện, chị nó tức lên thì nó đều bị ăn chổi, nhưng nó vẫn không sợ, cứ như thế hết ngày này qua tháng nọ.
Sáng sớm nó thức dậy, thấy chị nó đang quét nhà. Nó còn ấm ức chuyện tối qua, chị nó châm dầu vào lửa, nó chắp tay sau lưng đi xung quanh lẩm bẩm.
– Cha… cha… giỏi quá ta, chắc chiều nay bão số một quá.
Thu chỉ tay vào nó, quát lên.
– Mày biến chỗ khác cho tao, mày kiếm chuyện một lát, chổi lên đầu bây giờ.
Nó vẫn giữ cái giọng đầy mỉa mai lẫn thách.
– Ôi cha cha, sợ quá, nghe muốn xỉu. Thử cái coi chơi, bày đặc hù dọa, nhà tôi, tôi muốn đứng đâu kệ cha tôi, biến với tàng hình gì.
Thu nhắc lại một lần nữa.
– Mày tránh xa tao ra.
Nó cười với gương mặt đầy khiêu khích
– Bà bị ho lao hay gì, mà tôi phải tránh xa bà ra.
Thu bỏ quét nửa chừng đi xuống nhà dưới để tránh mặt nó, nó vẫn đi theo kiếm chọc tức.
– Dáng đi đẹp quá ta, nhìn y như con cút lủi.
Thu bực tức với những câu nói của nó.
– Hồi đó chắc má đẻ nhầm mày.
Nó cười khoái chí với câu nói của chị hai nó.
– Đẻ nhầm bà thì có.
Thu nhắc lại chuyện hồi tối, vì má chưa đánh nó.
– Hồi tối sao má không cho mày vài cây, để mày chừa cái tật.
Nó cười hí hí
– Cho tôi vài cây, thì cho bà một ngàn cây.
Thu lắc đầu, nói rõ từng chữ:
– Từ nay về sau quần áo mày thì mày tự giặt. Tao không làm mọi cho mày hoài đâu.
– Tôi đâu có kêu bà giặt, là do bà tự giặt chứ tôi không kêu.
– Mày nhớ nghe chưa.
– Ừ tôi nhớ.
– Người gì mà ở dơ như trâu, tao không giặt chắc mày để đó ba tháng luôn.
– Kệ cha tôi, rồi sao. Đồ tôi, tôi muốn để bao lâu là chuyện của tôi, ngứa miệng hả.
– Ngày nào mà mày bước ra khỏi cái nhà này, thì ngày đó cái nhà yên
– Còn bà. Ngày nào mà bà còn trong cái nhà này, là cái nhà không yên.
– Trong đời này, tao chưa thấy ai lì như mày.
– Trong đời này, tôi cũng chưa thấy ai lì như bà.
– Nhìn cái bản mặt của mày là tao không ưa.
– Chứ bà nghĩ tôi nhìn cái bản mặt của bà tôi ưa chắc, ngày nào bà đi khỏi đây. Tôi sẽ ăn mừng.
Thu quay lưng đi vào phòng, vì cô biết nói chuyện với nó chỉ thêm mệt, nó không biết điều, thậm chí còn không tôn trọng cô, hỗn hào, ngang ngược, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy buồn vì đã quá quen với cảnh này từ bao giờ. Thu hơn tuổi nó đến mười tuổi nhưng chưa bao giờ nó xưng em gọi chị, chỉ tôi và bà, mặc dù ba má mắng chửi nó rất nhiều về cách nó nói chuyện với chị hai nó, nhưng nó vẫn không thay đổi. Nó cho rằng cái chuyện gì của nó Thu cũng xen vào, nhất là những vụ đi chơi, hoặc xin tiền ba má.
Nhà chỉ có cái tivi đứa thích coi đài này, đứa thích coi đài kia, hai chị em cứ tranh giành nhau dẫn đến, cãi nhau, đánh nhau, cuối cùng ba nó đập bỏ luôn cái tivi để từ nay về sau khỏi phải cãi cọ. Thế là từ đó nó ghét chị nó vô cùng, nếu như không có chị nó trong căn nhà này, thì những việc tồi tệ ấy sẽ không xảy ra. Cũng có đôi lúc nó muốn chị đi nó khuất cái nhà này để khỏi chướng tai gai mắt, khỏi phải bực với cái tính hay bao đồng, châm dầu vào lửa, làm nó bị ba má chửi, và có cả bị đánh chỉ vì chị nó.
Thu đã hai mươi sáu tuổi, đó là tuổi sắp đi lấy chồng, gia đình đã bàn tính về chuyện này mấy ngày nay. Nó nghe xong, nó thở phào nhẹ nhõm, và tự cười một mình, nó biết về sau sẽ không còn ai cản đường, cản lối của nó. Nó vui như chưa bao giờ được vui, và chắc chắn nó sẽ ăn mừng thật như lời nó nói cùng với chị nó. Thế mà ngày chị nó đi lấy chồng, dù biết đó là ngày vui nhưng sao nó thấy trong lòng rất buồn, khi đưa dâu về nhà chồng, nó nấp sau cánh cửa nhìn chị nó thật lâu, hai hàng nước bỗng giàn giụa, nó khóc mưa, nó vốn là người sĩ diện, nhưng lần này thì mặc kệ, ai nhìn nó chẳng quan tâm, cứ khóc như một đứa trẻ giữa khách khứa quan viên hai họ. Má nó thấy nó khóc, bà cũng khóc theo, chị nó nhìn ra thấy, vội vàng đi ra, nó ôm chị nó vào lòng, đây là cái ôm vốn dĩ chưa từng có giữa hai chị em, chị nó lấy tay lau nước mắt cho nó, mà mắt chị nó cũng rưng rưng. Mới ngày nào nó còn tuyên bố nếu chị nó ra khỏi căn nhà này thì nó sẽ ăn mừng, nhưng nay thì trái ngược lại, nó không muốn chị nó đi, nó chỉ muốn chị nó ở lại trong căn nhà này mãi mãi, ba nó bất ngờ đi tới động viên.
– Chị con đi lấy chồng, con phải vui chứ, hôm nay là ngày vui, đừng khóc người ta cười cho, cả ba mẹ con phải vui lên, cười lên…
Nói thì nói vậy nhưng ba nó cũng buồn không kém gì nó, với mẹ nó, vì ông chỉ có một đứa con gái duy nhất. Nó lấy tay lau nước mắt, miệng cố cười, mà tiếng hít hít cứ kéo dài, chị nó nắm lấy tay nó, nói khẽ
– Út ở nhà, nhớ ngoan, nghe lời ba má, đừng đi chơi nhiều. Chị hai đi đây
Nó im lặng gục mặt xuống, và quay mặt đi hướng khác, nó cố giấu cảm xúc, nhưng đôi mắt cứ ứa ra, chị nó quay lưng đi sau khi an ủi nó và má nó, nó vẫn đứng nhìn theo cái dáng của chị hai nó khuất sau một tấm rèm. Họ đàng gái ra về, nó vẫn không chịu về, cứ muốn ở lại đây với chị nó, bà con phải năn nỉ, nó cũng không chịu, nhất quyết phải ở đây, cuối cùng năm sáu người phải khống chế nó, đưa nó lên xe trở về nhà.
Đêm đó, nó không ngủ, cứ đi tới lui, nhìn cái phòng của chị nó, giờ vắng tanh, nỗi buồn nào đó kéo về trong đôi mắt nó, chỉ mới đây thôi, thế mà giờ nó nhớ chị hai nó rất nhiều. Từ nay về sau trong căn nhà này không còn bóng chị của nó nữa, và không còn ai chống đối với nó, biết vậy, nhưng sao quá buồn. Nó nhớ lại những ngày chị hai nó còn ở đây, nhà cửa, cơm nước, tất cả một tay chị hai nó làm, tuy có cãi vã hơn thua, nhưng chưa bao giờ chị hai để nó giặt bất cứ bộ đồ nào, mỗi khi cãi nhau, chị hai lúc nào miệng cũng nói, từ nay về sau sẽ không giặt đồ cho nó, nó cũng thừa biết chị hai nó nói vậy, chứ không làm vậy, và những khi nó sốt chị hai nó thức trắng đêm để lo cho nó, những khi nó đi chơi quá giờ, chị nó không bao giờ ngủ trước, chỉ chờ nó về rồi mới yên tâm ngủ. Nhớ luôn hồi xa lắc ấu thơ, chân nó bị đau, chị nó phải cõng nó từ nhà đến trường, rồi từ trường đến nhà, cứ thế suốt mấy tháng liền, nhớ lại mà hai hàng nước mắt nó chảy dài. Đêm nay là ngày đầu tiên chị nó vắng nhà, chưa bao giờ nó thấy trống vắng như đêm nay, nó biết từ nay về sau cũng vậy. Từ đó nó cứ nhìn ra trước sân, mỗi khi thấy ai đi ngang qua đầu ngõ, nó tức tốc chạy ra mừng rỡ vì cứ tưởng chị nó trở về.
Q.N