Chiếc lưỡi bò – Truyện ngắn của Chinh Văn

160

(Vanchuongphuongnam.vn) – Suy nghĩ mãi, cuối cùng ông ba Thêm cũng tìm ra được độc kế. Dẫu là vườn hoang, lão cũng không muốn con bò người hàng xóm qua ăn một ngọn cỏ. Mặc cho cỏ mọc kín vườn hoang, mặc cho muỗi mòng, rắn rết chiếm lĩnh mảnh vườn làm giang sơn riêng của nó. Lão thà để vậy.Trong thâm tâm, việc nầy lão thấy có phần độc ác. Nhưng ngẫm lại, không mấy ai biết được cách làm nầy nên lão cũng có chút tự hào mình là kẻ quá khôn ngoan, đa mưu, túc trí. Cả làng sợ ông ba Thêm nầy vì điều đó. Vậy là lão bắt tay vào việc.

Ảnh minh họa   

Chọn cây tre già nhất trong vườn, lão đốn xuống và chẻ ra thành nhưng nan nhỏ. Ngồi cặm cụi cả ngày, lão vót những nan tre phần sát vỏ ngoài trông giống như những chiếc cần câu cắm. Trông giống vậy thôi, nhưng phần gọi là “lưỡi lúa” của cần câu, lão làm to dài hơn và hẳn là sắc bén hơn. Đem những thành quả vừa hoàn thành, cái mà lão gọi và vũ khí lợi hại ấy, lão cắm sát mép vườn, nơi có đám cỏ non  giáp ranh với nhà anh Tận. Lão vừa cắm sâu những nan tre ấy xuống đất và hình dung rằng nếu con bò nhà anh Tận sút dây bước qua ăn cỏ vườn ông thì lưỡi nó sẽ tóm những ngọn cỏ, tóm luôn những nan tre chuốt mỏng mà kéo ngược lên ăn thì….Nghĩ tới đó, lão cảm thấy buốt lưỡi và không dám nghĩ thêm.

Gọi là “nhà” anh Tận thì chưa hẳn đúng. Đó chỉ là sự lai tạp giữa chuồng bò và chòi vịt nhưng bên trong lại là nơi trú ngụ của vợ chồng anh, hai đứa con nhỏ và một mẹ già. Con bò mà anh được ủy ban cho có được ở trong đó đâu mà gọi đó là chuồng bò. Anh chỉ nuôi vài ba con vịt ngày đêm ngụp lặn dưới vũng bùn trước cửa thì nơi anh ở đâu gọi là chòi vịt.

Con bò cái tơ là gia sản lớn nhất của gia đình anh. Anh được xã hỗ trợ để xóa đói giảm nghèo vì gia đình anh thuộc diện nghèo nhất nhì trong xã. Nếu sắp xếp sổ hộ nghèo của xã thì chắc sổ của anh nằm dưới tận cùng. Có được con bò, vợ chồng anh mừng vô hạn. Cả nhà chăm chút nó như nhà giàu chăm chút đứa con cầu tự. Những buổi chiều đi làm mướn về, không lúc nào anh quên vác về cho “đứa con cưng” một bao cỏ non trong. Nó lớn dần cùng với niềm hy vọng của vợ chồng anh. Rồi đây nó sẽ sinh sôi. Hai con, ba con…và thành một đàn bò. Nợ sẽ mòn, con sẽ lớn. Cuộc sống anh hẳn sẽ dễ thở hơn.

Hôm nay, cũng như mọi hôm, vợ chồng anh Tận đi làm thuê từ rất sớm. Bà mẹ già cũng đã ra đồng trầm mình dưới nước để moi từng cọng ngó sen mong giúp con có tiền mua thêm mắm muối. Hai đứa con nhỏ thì có nhiệm vụ dắt con bò cưng men theo mương ăn cỏ. Trẻ con vẫn là trẻ con, chúng lại ham chơi mà quên nhiệm vụ. Không ham chơi sao được?. Những bông lục bình tím dưới mương như mời gọi. Bé gái mon men lội xuống hái rồi kết thành vòng hoa. Tiện tay, nó bứt những cọng lục bình và bày trò chơi mới: Bán bánh mì thịt. Món mà chị em chúng luôn luôn nghĩ tới là thèm. Vậy là những nhánh lục bình được cắt ra, mổ bụng để nhét vào những lá lục bình xắc nhỏ trông giống ổ bánh mì thịt lắm chứ. Chị bán, em mua nói cười rôm rả.

Tiếng con bò rống lên bên vườn ông ba Thêm làm chị em nó ngưng cười nói. Chúng chạy cuống cuồng và vấp ngã cắm đầu  vẫn vừa bò vừa chạy để dắt bò về. May mà ông ba Thêm chưa kịp thấy. Nếu không chắc chiều về chị em nó no đòn khi ông ba chửi cha mẹ nó. Buộc con bò vào gốc ổi, hai chị em ngồi thở. Nhưng kìa, sao miệng con bò đầy máu?. Hai chị em chạy lại xem và thấy lưỡi bò bị đứt gần lìa phân nửa. Hai đứa chỉ biết nhìn nhau mà không hề phán đoán được gì. Im lặng hồi lâu, bé gái lên tiếng:

– Ông ba không thấy bò mình qua vườn, chiều tối ba mẹ về em đừng nói nhé!

– Còn lưỡi bò bị đứt thì sao? Đứa em hỏi.

– Ba mẹ về tối, không thấy đâu.

Mới bốn giờ sáng, vợ chồng anh Tận đã thức dậy chuẩn bị đi làm. Lúc chị đang làm cơm mang theo thì anh bước ra gốc ổi ngắm nghía con bò. Anh ngạc nhiên vì bó cỏ non chiều tối qua anh mang về sao vẫn còn nguyên? Vội vã chạy vào nhà, anh cầm chiếc đèn dầu ra thì thấy từ miệng con bò nước dãi màu vàng chảy ra thành từng sợi. Anh hốt hoảng la to:

– Trời ơi, sao vậy?

Vợ và hai con cũng chạy ra. Mọi người đều không biết nguyên nhân. Hai vợ chồng ngạc nhiên vì chiều tối qua đi làm về vẫn thấy con bò nằm bình thường bên gốc ổi. Hai đứa con ngạc nhiên vì không biết sao con bò qua vườn ông ba Thêm lại bị đứt lưỡi. Nhưng làm sao chúng dám nói ra bò đã đi qua vườn ông ba Thêm?

Đã đến ngày thứ tư. Con bò vẫn đứng lên nằm xuống, miệng cứ rõ dãi màu vàng thẫm. Những mớ cỏ anh Tận mang về mỗi chiều vẫn còn nguyên và cũng úa vàng dần. Nay anh xin nghỉ làm thuê để ở nhà chăm sóc con bò. Nói là vậy chứ anh chăm sóc được gì đâu? Chỉ mang thau nước cám ra cho nó uống. Nó gượng đứng lên kê mõm vào rồi cũng ngoáy cổ ra ngay. Anh nhìn nó mà đau như xé ruột. Tối đến, anh đốt cho nó một đống lửa để hun muỗi và ngồi đó đốt thuốc nhìn. Mãi gần nửa đêm anh mới vào nhà. Bà mẹ già và vợ anh vẫn chưa ngủ nhưng không ai nói với ai lời nào. Mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng chung tiếng thở dài. Anh phá tan sự im lặng:

– Tui định sáng mai kêu lái tới bán con bò. Nó ốm lắm rồi, nay mai nó sẽ chết. Bò chết bán không ai mua, hoặc có mua chăng thì rất rẻ.

Mẹ anh không nói gì, chị vợ thì nói như rên:

– Trời ơi, sao khổ thế này?

Lúc này bà mẹ mới đọc một câu ca dao, không biết là để khuyên con hay tự nhủ:

Chớ than phận khó ai ơi

Còn da lông mọc, còn chồi lên cây.

Và rồi con bò được thương lái xẻ thịt bán ngay đầu xóm. Buổi trưa hôm ấy, anh Tận bắt ghế ngồi ngay gốc ổi, chỗ thường cột con bò. Ngẫu nhiên, anh hướng đôi mắt thất thần sang nhà ông ba Thêm. Bên ấy giờ đang bữa cơm trưa. Dường như nhà giàu có quyền nói lớn nên những câu bên đó anh nghe rất rõ:

– Nay con mua lưỡi bò để xào hành cho ba nhậu. Ngon lắm đó, nhưng già rồi ba uống ít thôi. Đó là tiếng cô con dâu.

Ông ba Thêm không uống ít đâu, ông vừa ngồi nhậu vừa ngân nga ca ư ử là biết ông đã say. Bỗng ông la lớn:

– Mẹ cha nó! Còn có đúng bốn cái răng mà lưỡi bò không nhai lại nhai trúng lưỡi mình.

Anh Tận đứng lên, buồn bã đi vào nhà.

C.V