Chiếc xuồng con chớp cánh trong mơ – Thơ Trịnh Bửu Hoài

506

Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài

Yêu thương  

Cõi đời cuồn cuộn những niềm vui

Hiến dâng cho người biết sống

Nhân gian bây giờ luôn sôi động

Hãy cùng nhau đi đến tận cùng

 

Chẳng hiểu vì sao cứ ung dung

Vui là thú nỗi buồn kia là vị

Vẫn có một chút gì hư ý

Khi niềm đau chợt hóa nụ cười

 

Cầm trên tay một đóa hoa tươi

Bỗng nghĩ đến phút giây tàn úa

Ước sao đời là mùi hương vạn thủa

Dìu nhau về xứ của yêu thương…

12-11-2016

 

Trà Sư mùa nước nổi 

Về Trà Sư cuối mùa nước nổi

Dãy tràm xanh không bến không bờ

Chiếc xuồng con chớp cánh trong mơ

Cánh cò dẫn ta vào lối mộng

 

Những đóa sen sương mai còn đọng

Chiếc lá non e ấp cuộn tròn

Tới chân rừng những vạt bèo non

Trải thảm xanh vời trên mặt nước

 

Những cây tràm đón ta phía trước

Những tán tràm vẫy gọi sau lưng

Hồ như trời nước chẳng tận cùng

Ta cứ lạc vào miền cảm xúc

 

Giữa Trà Sư khuya nầy thao thức

Giọt sương nào đọng lại trong đêm

Dịu dàng rơi thật nhẹ thật êm

Đàn cò ngủ và rừng đang thở…

 

Về xứ nhãn

Chiều nay ta về xứ nhãn

Hương xưa còn lại chút nầy

Bóng xưa cuối trời bảng lảng

Đọng giữa cõi lòng khôn khuây

 

Chiều nay lại về xứ nhãn

Tình xưa như bóng mây trôi

Dáng xưa theo mùa dĩ vãng

Còn ta hiu quạnh bên đời

 

Chiều nay trở về xứ nhãn

Áo xưa lỡ vạt tình buồn

Mắt xưa một thời lãng mạn

Sao nỡ tan vào khói sương

 

Chiều nay quay về xứ nhãn

Chân xưa lạc dấu nhau rồi

Người xưa dẫu là gió thoảng

Lá cứ rơi hoài không thôi…

 

 

Mùi bùn

Khi tôi sinh ra đã ngửi mùi bùn

Bên dòng kinh đào chảy xuyên cánh đồng bát ngát

 

Khi tôi lớn lên chân đã lấm bùn

Lội qua những thềm kinh tìm con cua con ốc

Bì bỏm trong những lòng đìa tát cạn

Bắt con cá ngộp vừa nhoi lên từ bùn

 

Càng lớn lên tôi càng cảm nhận mùi bùn

Mùa đông qua kéo theo những cơn mưa phùn gió bấc

Tôi đi trên mặt bùn lạnh ngắt

Cấy từng nhánh mạ non xanh

 

Khi rời quê tôi mới hiểu được lòng bùn

Thật sạch trong mới sinh ra những đóa sen tinh khiết

Thật mát lành mới nở ra những hạt lúa vàng thơm

Người dân quê tôi rất thân thiện với bùn

 

Có những mùi thơm và những phẩm màu sặc sỡ

Nhưng ngấm ngầm chất độc

Bùn vẫn tanh một màu đen sệt

Luôn hiến dâng đời những cánh hoa tươi…

T.B.H