Chiều buông lơi điệp khúc của một ngày – Chùm thơ Đào Xuân Mai được phổ nhạc

423

Nhà thơ Đào Xuân Mai 

 

Đón xuân ở giàn khoan
(Bài thơ này có 3 nhạc sĩ phổ thành ca khúc gồm: Nguyễn Hồng, Phạm Quế Nguyên (Bạc Liêu) và NS nổi tiếng Trần Quang Lộc)

Chẳng có xuân nào như mùa xuân ở đây
Nơi biển lớn giàn khoan là phố nhỏ
Ta đón xuân bằng những cành mai không có lá
Chỉ có những nụ hoa kết bằng lụa thôi em

Ta vẫn thèm những góc phố thân quen
Ước được đi bên em tiễn mùa xuân ở lại
Với ta mùa xuân vẫn đang còn trẻ mãi
Em thì như cánh hoa mỏng mảnh giữa đời thường

Mùa xuân lại về trên những giàn khoan
Biển vẫn đẹp, trời vẫn trong xanh đấy
Những đuốc lửa suốt đêm ngày đang cháy
Để đón phút giao duyên khúc hát biển và trời

Ở nơi này chẳng hiếm những buồn vui
Thừa ánh sáng, thiếu sắc màu ảm xúc
Thôi thì cứ hẹn một ngày đẹp nhất
Ta trở về xuân thắm lại màu xuân.

 

 

Người đi về phía biển 
(NS Trần Quang Lộc phổ nhạc)

Bâng khuâng con tàu đi

Chở nỗi niềm xa bến

Vô tư dưới thân tàu

Lắc lư bao hoài niệm

 

Gió vẫn về phố biển

Trăng vẫn chờ rặng cây

Người đi lắc lư sóng

Lênh đênh chưa hẹn ngày

 

Những người ra phía biển

Xa khơi trong lời ca

Ra đi trong nắng sớm

Mặc gió và mưa sa

 

Ở ngoài xa rất xa

Những giàn khoan thắp lửa

Ngọn lửa là niềm tin

Tình yêu người thợ mỏ

 

Chiều nay trời trở gió

Lang thang mây xám về

Trong những căn phòng nhỏ

Biết ai ngồi nhớ quê.

 

Tình em và biển 
(NS Lê Xuân Hoan, chủ tịch HVH tỉnh Gia Lai, UVBCH hội nhạc sĩ VN phổ nhạc vào năm 2005)

Những đuốc lửa thắp giữa vùng biền lặng
Đêm hoang sơ thức dậy những giếng dầu
Bởi yêu biển, ta lại về với biển
Để sóng lòng hai đứa cuốn tìm nhau

Xa xôi hóa một khoảng trời nỗi nhớ
Đến hoàng hôn cũng tím cả chiều mong
Em và biển như hiện thành đuốc lửa
Cháy trong ta một khoảng sáng ấm lòng

Ngày vắng em bên ta là biển rộng
Giữa bốn bề những con sóng đuổi nhau
Ta thắp lửa tình yêu bầu màu nóng
Giữa biển xanh khơi thêm những mạch dầu

Khi về lại bên em như tình biển
Tìm niềm thương nỗi nhớ tháng ngày xa
Đêm chợt thức nghe ngoài khơi sóng động
Tình em và ngọn lửa kết thành hoa.

 

Em ơi thành phố 
(NS Minh Thu SG và NS Lê Xuân Hoan phổ nhạc)

Anh đi làm ca đêm
Giữa biển khơi ầm ào gió thổi
Ở nơi đây như một thành phố nổi
Những giàn khoan tiếp nối những giàn khoan.

Em có nghe trong nhịp máy reo vang
Những mét khoan đang đo vào lòng đất
Cổ tích ngàn xưa nay hóa thành sự thật
Ta khơi lên ngọn lửa triệu triệu năm

Thành phố của anh cũng những tháng thăng trầm
Như thành phố đất liền – em ở
Những địa danh đã tạc vào lịch sử
Thanh Long – Bạch Hổ – Đại Hùng

Bao giọt mồ hôi đổi những giọt vàng
Ơi những giọt vàng đen máu bao người đã thấm
Để có hôm nay giữa biển khơi gió lộng
Từ thành phố dầu rực sáng giữa biển đêm.

 

Một chiều ở công viên Bãi Trước 
(Nhạc sĩ Trung Kim SG phổ nhạc)

Có cụ bà vịn bờ vai cụ ông
Hai chiếc bóng vịn vào nhau trước biển
Sóng cứ đánh giữa chiều chợt hiện
Đá hoang vu hứng chịu những đợt triều

Đôi trẻ ngồi trước biển đăm chiêu
Vui một nửa – vẻ mặt buồn một nửa
Sóng vẫn hát trước vô tư gió
Hoa sẫm màu giữa chiều muộn công viên

Có hai người trạc tuổi trung niên
Như toan tính chuyện rừng, chuyện biển
Gió vẫn hát trước bao lời hiện hiện
Núi vô tư buông sẫm màu chiều

Công viên vui giữa màu đá cô liêu
Tôi đứng trước hoàng hôn bàng bạc sóng
Biển vẫn gió lòng tôi thì lặng
Chiều buông lơi điệp khúc của một ngày.

 

Cao nguyên hát 
(Trần Quang Lộc phổ nhạc)

Đêm cao nguyên lá hát trên cao
Trăng sáng quá trời mây thì xanh quá
Em gái Ba Na vừa quen vừa lạ
Hát say sưa bên ngọn lửa bập bùng

Đôi bầu vú đung đưa lúc lỉu ngực trần
Thắp lửa vào đêm cao nguyên huyền thoại
Những chàng Đam San vui quanh lửa trại
Nơi cao nguyên xanh, núi Chư Prông xanh

Tiếng hát em bay qua thác qua ghềnh
Cho hạt bắp nẩy lên thành lộc biếc
Cho con nai, con mang tìm về với rừng già
Cho tiếng cồng chiêng em còn bay xa

Ơi người em gái STiêng, Ê Đê, BaNa
Tiếng đàn T.rưng em nghe như suối chảy
Như tiếng chim Chrao kêu trên nương rẫy
Gọi mùa vàng cho cây lúa thêm bông

Gọi đàn voi rừng tìm về với Bản Đôn
Cho sông Sê Rê pok ngược nguồn cây xanh lá
Cho du khách biết thêm bao điều lạ
Rằng cao nguyên xanh lá biết hát trên cành.

 

Em có về Tam Đảo với anh không 
(NS Trần Quang Lộc phổ nhạc)

Tam Đảo chiều chìm trong sương giăng
Những con đường quanh co vách núi
Em có lên chơi – cùng ta ở lại
Tiếng chim hoang khắc khoải gọi cuối chiều

Hồ Cốc mùa này nước vẫn trong veo
Mây Tản Viên còn bay vào huyền thoại
Em có lên chơi – cùng ta ở lại
Ngắm ánh trăng cao mùa đã sắp lên rằm

Em có về Tam Đảo với anh không?
Ta nắm tay nhau thăm hòn Thác Bạc
Những phù phiếm cõi người xin tạm gác
Đưa em về thăm Thiên Trúc cõi thiền

Nắng chiều vàng còn buông phía dịu êm
Nghe nói từ đây về Cổ Loa cũng tiện
Đỉnh Phù Vân mây vẫn còn giăng kín
Có điều chi cuốn hút cuối cánh rừng
Em có về Tam Đảo với anh không?

 

Bên miền quan họ 
(NS Trần Quang Lộc phổ nhạc)

Câu hát cất lên từ bên kia cầu
Nghe xốn xang người ơi người ở
Khúc Sông Cầu quê anh miền quan họ
Nên muốn sang sông hưởng khúc hát đêm rằm

Qua bao miền câu hát vút bên sông
Lao xao sông và lao xao nỗi nhớ
Vẫn câu ca người ơi, vẫn câu ca người ở
Nên thương quê áo mẹ cứ nâu sồng

Con lại về nghe câu hát bên sông
Đêm tháng giêng qua cầu ngồi nghe hát
Ơi con sông quê qua bao nghềnh thác
Vẫn êm đềm nghe câu hát người ơi.

M.X.Đ