Chiều ký ức – Thơ Lê Thanh Hùng

834

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Chiều ký ức

Đôi mắt em, chìm trong dáng núi

Chiều Sông Pha, trôi chậm qua đèo

Cứ chảy đi, đời sông, đời suối

Biết bên bờ, ai đó dõi theo…

 

Khi bóng nắng, treo chiều năm cũ

Nông trường xưa, se thắt một thời

Ký ức nào tưởng chừng yên ngủ

Lau trắng bờ sông, lay chơi vơi…

 

Thanh niên xung phong, hồn nhiên sống

Như rừng cây, hút gió nghiêng chiều

Lán trại nam, tứ bề gió lộng

Nghe “Ví dầu, nhà dột, cột xiêu”…

 

Thắp thỏm, chờ kẻng chiều réo gọi

Đằng kia, bếp lửa, dậy mùi thơm

Gõ chén hát, hát cho quên đói

Chờn vờn “Mãnh hổ đợi giờ cơm”

 

Chuyện tiếu lâm, rung rinh lán trại

Những tháng năm, ăn mãi không no

Vẫn tròn căng, sắc màu con gái

Sống vô tư, không chút đắn đo

 

Những bàn tay, mài mòn cán cuốc

Nối hoa văn, những vết chai sần

Cơn sốt rét, nghe chừng quen thuộc

Mơ nắm tay em… chỉ một lần!

 

         

 Nỗi niềm

… “Có ai đó, khi đời xế bóng

Sẽ hờn ghen, với ảnh chính mình xưa” …

                                              (Simonov)

Không có ai đúng và không ai sai

Chỉ là ta không còn chung suy nghĩ

Thì có bao nhiêu hàm ngôn, hoa mỹ

Cũng đổ trôi theo biển rộng, sông dài

 

Cơ hội khép dần, vòng đời chật hẹp

Khắc khoải u hoài, lần lữa Giêng Hai

Cái mới lạ, chắc gì đâu là đẹp

Sắc màu, rồi năm tháng cũng tàn phai

 

Phong sương nào, mòn vẹt một đời trai

Bổng nhiên gặp “đồng hương” nơi xứ lạ

Xao động ngày xưa, một thời hoa lá

Ầm ỉ mơ trôi, choáng ngợp nắng mai…

 

Chiều vỡ toang, lối mòn treo dĩ vãng

Thời gian nào, rơi lược giắt, trâm cài?

Dựa lưng trời, xanh một màu bảng lảng

Nghe tiếng hoàng hôn, vóng vót bên tai

 

Tuổi xuân chín bên kia bờ ảo vọng

Nuối tiếc hoa niên, ray rứt đêm dài

Trôi vòng sống, cuốn thời gian mở đóng

Cho nỗi hoài hương, ngơ ngác miệt mài

IX/15

 

 

Điều gì ta có thể?

Ta đã có cùng cơ hội như nhau

Kể từ lúc mình cùng chung tiểu đội

Chung cơn mưa giông, tràn đồng nước nổi

Chung nỗi đắng cay và những ngọt ngào

 

Chung một niềm tin, chung nỗi hoài nghi

Chung những đêm dài, chia nhau phiên gác

Buổi sinh hoạt ta chung nhau câu hát

Bao năm rồi chúng ta đã cùng đi?

 

Qua những mộng mơ, qua nỗi nhớ nhà

Qua bao xóm vắng, cheo leo vách đá

Với những lối mòn, rẽ chia nhiều ngã

Vẫn một đường, chung khúc “hành quân xa”

 

Nhưng chia tay nhau, lối rẽ cuộc đời

Buông quân phục, mỗi người về mỗi hướng

Gặp lại nhau, có niềm vui gắng gượng

Thời gian vàng, đâu rảnh để mà chơi…

 

Nhìn bạn ngày xưa, sao bỗng ngậm ngùi

Có đám vui, sao mời nhau lấy lệ?

Kỷ niệm xưa, xem chừng không muốn kể

Bàn chuyện kiếm tiền, lấy đó làm vui

 

Dẫu biết đời nghèo, gần lắm với hèn

Nhưng còn đó, những ân tình xưa cũ

Giũ bỏ gió sương thôi, thì chưa đủ

Học lại từ đầu, trước lạ sau quen

 

Nhưng giàu rồi, mà chưa chắc đã sang

Ky bo sống, còn “ăn mày dĩ vãng”

Nghe ray rứt, giật mình đi tìm bạn

Chợt thấy ngày xưa, sống động rộn ràng…

X/15

L.T.H