Nhà thơ Bùi Minh Vũ
Giọt âm thanh
Những giọt âm thanh đã mất
Mãi mãi còn lại trong vòm trời đen
Tiếng chim kêu chiếc gùi trĩu nặng trên vai em nương rẫy
Quay về buôn mặt trời về núi
Em có nghe tiếng sương rơi
Thánh thót giấc mơ nhỏ xuống đời tôi
Kinh hoàng làng nghèo xơ xác
Giọt âm thanh được ngăn thành đập
Vỡ tan bọt nước trước bình minh
Giọt âm thanh trở thành ngôn ngữ của gió
Lang thang trên bãi nương
Giọt âm thanh lỗ tai lớn của trời
Không còn hình hài bàn tay nhát búa
Những đào bới quá khứ đóng sập cửa hầm
Mỗi bước chân em giọt âm thanh chậm chạp
Và cái bụng của nó chướng lên.
11-2010
Tiếng gọi
Em gọi tôi hú núi
Quyển sách rơi hòn sỏi bay
Cái chữ chơi trò cút bắt
Bóng mặt trời chìm trong nước sôi
Em gọi tôi lạnh mười đầu ngón tay
rắn mai gầm trườn qua đường
Trận lụt còn để lại dung nhan em từ biệt
Em gọi tôi những ngày đỏ
Không gian hoa hồng tím
Tóc trong bàn tay tôi dài đen
Chợt như xa hành tinh này
Tiếng gọi tôi bàn phím ngủ
Khuya rồi còn chút hương tàn đêm
Âm thanh cái đèn ngủ đã tắt.
11-2010
Đốm lửa khuya
Em đến vườn trái cây ngậm miệng
Cánh cổng mở con ngựa trắng đứng chờ cùng với hạt sương mai
Một lối còn nguyên chưa có dấu lá rụng
Em đến vườn trái cây ngậm miệng
Những cây mía cây lau ngả ven bờ
Thao thức những vì sao lạnh cóng trong đêm bão
Chưa có bóng người bóng trăng rơi
Cầm một làn hương trên đường vân của hoa
Trong đôi mắt của vòm xanh nồng cháy
Mãi mãi nhẹ bông gòn bay bay
Em đến xanh chuyển sang vàng
Hàng ngày ta quẳng vào góc vườn xa hun hút
nhún nhảy trong đốm lửa khuya.
11-2010
Đêm mưng mủ
Trong đôi mắt mẹ một vệt đen
Bóng dáng cướp ngày
Mang đi những cánh tay tanh tưởi
Một vệt đen vành khăn tang nhỉ ra ngàn hạt lệ
Cái miệng cướp ngày
Dính đất hiếm mùi vị sơn lâm
Chẳng có lưỡi dao thơm trái cây nhỏ máu
Những ngày kết thúc bằng hoàng hôn
Mẹ khép mắt dấu hỏi cướp ngày
Về đâu? Ở đâu?
Một vệt đen mắt mẹ có ai giải phẩu
Đêm mưng mủ những ngôi sao rướm máu
Có tiếng rên ngấm vào thời gian.
11-2010
Mặt trời đỏ
Anh cưa đôi tay chiều nay con chim cụt
Cưa đôi chân chiều nay sóng ngủ trên bờ
Chiếc ống nuôi anh 32 chiếc răng quan tài chôn lũ kiến
Em ngủ trong chiêm bao em thức cuối trời chiều
Anh vay thiên đường mua địa ngục
Nhốt anh trong hoa héo nước tù
Những vết áo trên vai anh em cắn hôm qua
Còn để lại hương bồ kết
ôm gối nói thầm rằng anh muốn bán anh ơi
Hình như mây biết phận đắng cay bạc phếch
Trả lại cho trời những phiền lụy đến em
Em vắng một ngày em đẹp nhất
Anh chạm vào không gian trong ngọc ngà trong
Trời ơi
anh cưa đôi tay
Gió hút máu thổi vào mặt trời đỏ.
11-2010
Đôi môi em
Đôi môi em
Vô số những bí mật
ngày mưa chiếc dù nhỏ
ngày lạnh chiếc chăn ấm
ngày buồn đôi môi rực rỡ ngôi sao lạ
Im thăm thẳm trái chín
Mưa nhỏ vài giọt hồn anh từ đó
Anh khép vòng đời bên bờ môi hẹp
Dù bị quẳng ra xa khơi đôi môi biển mặn
Cháy lên ngọn sóng hồi sinh.
11-2010