Chiều phơi nắng buồn – Thơ Trần Hoàng Vy

132

 

Nhà thơ Trần Hoàng Vy

Bên bờ giậu xanh

Bờ xanh giậu biếc tóc tiên
Nở dăm hoa đỏ cũng hiền như em
Mỗi ngày đôi lượt qua… quen
Có đôi mắt ấy tròn đen bên rào !

Thuở tôi tay trắng, xanh xao
Áo phơi bờ giậu tuổi nào hoa niên
Vương mùi hương của tóc tiên
Để đêm về nhớ chung chiêng… tóc nàng?

Ngày xa, sương đẵm hai hàng
Giậu xanh một chiếc lá vàng vừa rơi
Tôi đi cuối đất cùng trời
Áo phù vân mỏng chiều phơi nắng buồn !

Giậu xưa, lá biếc, mưa tuôn
Tóc tiên mấy độ héo buồn lại tươi
Ngang qua tiếng trẻ khóc, cười
Giậu xanh, xanh khuất bóng người chiêm bao…

 

Miền tím

Ngày xưa, ngày xưa…
Đi qua miền tím
Thấy trời ướt mưa?

Em xuân mười mấy
Ướp vào cánh hoa
Một trưa thức dậy
Thơm và rất xa.

Một miền tím nhớ
Áo người quyện bay
Lần qua phố chợ
Tình tình ngỡ say

Áo hoa đơm nụ
Gọi chiều tím thơ
Về ngang trường cũ
Thuở mình ước mơ!

Một bông tím nở,
Nhiều bông tím nhớ
Một miền tím loang
Bàn tay mắc nợ
Chữ màu tím ngoan…

Người ơi trăm…tuổi
Nhớ mình ngày trăng
Tóc như sương muối
Nhạt nhòa tím giăng?…

 

Tháng sáu

Tháng sáu chờ mưa. Mưa vẫn xa
Giang hồ xa xứ. Mỗi mình ta
Mưa cũ lâu ngày. Không được gặp
Người cũ, năm nào như cánh hoa?

Tháng sáu chờ đêm. Đêm lạc nguyệt
Hương say, rượu đắng. Trăng bên đường
Ngươi khóc ngày về. Thân khách lạ
Mà tình năm cũ. Lạnh đêm sương!

Tháng sáu. Phù vân rợp đỉnh núi,
Chùa quen khách tục vương vướng bụi
Người mỏi giang hồ lên non cao
Chim cú rúc vào đêm không sao?

Tháng sáu. Dòng sông nằm mơ nước
Em mơ đêm…khỏa thân tự tình
Ta lỡ trao thân nơi quán trọ
Đêm động phòng cùng mưa nguyên trinh!

Tháng sáu chờ mưa. Ngày mệt nhoài
Quẩn quanh ngày tháng. Thơ nguôi ngoai
Ngày mai cỏ biếc. Xa danh lợi
Ta hóa thân thành… hạt mưa bay!?…

 

Thơ viết về cha

Dù có gọi thế nào: là cậu, là thầy, là cha, là bố…
Vẫn là…cây cột cái của gia đình
“Con không cha như nhà không nóc”
Thuở con chào đời, cha là ánh bình minh!

Bài thơ viết về cha vẫn khàn khàn lời ru giọng thổ
Không có giòng sữa ngọt ngào. Ve vuốt ngón tay chai
Những muỗng bột, muỗng cơm, vụng về, rớt đổ…
Ấm áp mắt nhìn, cha bảo bọc con trai.

Quen hơi tiếng cha, nhiều đêm con mất ngủ,
Vùi đầu trong manh áo cũ- Cha ơi!
Cha lăn lộn trong giòng đời cuộn xiết
Nhún mình, chịu thiệt kẻ dở hơi?
( Bởi cha còn mẹ, còn con thơ, vợ dại…
Chút yên ổn gia đình. Đời có luật chơi!?)

Chợt nhớ thương cha, yên cương ngựa gỗ
Con nhong nhong, con lớn dậy làm người
Những bận ốm đau. Đèn khuya mắt đỏ
Sợi tóc cha từ đó bạc màu.
(Con nghe tiếng cha nhiều đêm ho xé phổi
Cha gánh cả nhà. Manh áo, miếng cơm…)

Cha gánh những yếu đuối của mẹ, những bồng bột của con
Con mười mấy năm trường học. Có lúc chưa…khôn
Vầng trán cha thêm những nếp nhăn, đôi mắt mờ mây ngày xế
Một đời ly hương. Níu quê trìu trĩu hồn
(Mai có về thương từng nắm đất?
Hóa cỏ xanh xưa ngồi hát bên cồn…)

Bài thơ viết về cha, có tiếng ngọn roi mây khẻ nhịp,
Khi con thích “ăn trắng mặc trơn”
“Còn cha gót đỏ như son”
Con chẳng muốn đổ mồ hôi lao động!
Vì chẳng bao giờ con đếm được giọt mồ hôi của cha
Rớt trên đường đời rát bỏng.

Và rồi một ngày con làm…cha!
Bài thơ viết về cha có cụm mây xa
Có khói nhang thơm cong vòng dấu hỏi
Con khóc gọi cha, buồn khắp cả nhà?…

Tháng 6/ 2013

TRẦN HOÀNG VY