(Vanchuongphuongnam.vn) – Chiều quê gió lộng tứ bề / nghe lòng mát rượi giữa hè nắng nung / bưởi xanh quả bóng tròn căng / chuối hờn vàng nải lá vùng vẫy gươm…
Nhà thơ trẻ Nguyễn Trọng Lĩnh.
Dối lừa
Khi không
em dối lừa tôi
bằng
hoa ánh mắt
bằng
môi nụ cười
gương thâu
đau đớn phận người
long chong
ngọn cỏ giữa trời đất em
Sáng sương
cỏ lụa mượt mềm
nắng mai năng lượng xanh thêm sức màu
nắng trưa
trở mặt bóng câu
mang đi nhựa sống héo nhàu cỏ ta
Hóa ra
duyên – nợ trăng hoa
như
mây bóng nước
như
ma ngày rằm
ánh trăng
sáng mặt đen lưng
em – tôi
hai nửa vô chừng thế thôi!
Chiều quê
Chiều quê gió lộng tứ bề
nghe lòng mát rượi giữa hè nắng nung
bưởi xanh quả bóng tròn căng
chuối hờn vàng nải lá vùng vẫy gươm
Bồ câu lấm tấm chuỗi cườm
sẻ nâu nhảy nhót quanh vườn líu lo
sâu lông xù nhím gác giò
gà ông ghẹo mái miệng o tiếng tròn
Trai quê sức vóc dệt non
gái quê hiền thảo và son sắt tình
giữa lòng đất mẹ hiển vinh
trăm hoa đua nở mái đình thơm thiêng
Mặt trời về ngụ Tây thiên
đoá mây vén nụ hoa thiền bay bay
lòng tôi nặng chuyến đò đầy
nghe dòng sông hát đó đây nghĩa tình…!
Bài thơ trên cát
Hoàng hôn vẽ ngợp bóng non
biển chiều vẽ sóng
dập dờn
lòng tôi
cát vàng tôi vẽ
chơi vơi
vẽ bằng cọ ảo
vẽ rồi
xoá đi
Cánh buồm theo gió thiên di
để con sóng hát
lời gì
xôn xao
mặt trời xuống biển tìm sao
mặt trăng lên núi
chạm vào
đoá mây
Và tôi lạc giữa đất trời
vẽ lâu đài cát
trên đồi
khát khao
biển hờn dâng sóng
cuộn trào
xoá đi hồn cát
loang màu
chơi vơi
Định dạng nụ cười
Nụ cười
rạng rỡ trên môi
lung linh toả nắng sáng ngời huyền tâm
Nụ cười
nhạt mỏng, lạnh căm
đếm đong vời vợi trầm ngâm nỗi buồn
Nụ cười
hạnh phúc trào tuôn
cơn khao khát hoá tròn vuông vỡ oà
Nụ cười
khẩy trộn hồn ta
vui buồn pha lẫn hà sa bể đời
Nụ cười
chưa thắm vội vơi
khải hoàn bất cập mất thời hân hoan
Nụ cười
chua chát hàm oan
tím bầm trái khoáy thân tàn xót mang
Nụ cười
mai mỉa sổ sàng
vùi gai cay đắng người man mác sầu
Nụ cười
ngơ ngáo không đâu
điên rồ chiếm đoạt mô màu nơ – ron
Nụ cười
gượng gạo méo tròn
hiện khi giáp mặt mà lòng chẳng ưa
Nụ cười
mặt ớt chín mùa
thẹn thùng e ấp lúc vừa trao duyên
Nụ cười
giả tạo đớn hèn
mèo thời khóc chuột đau rem vở tuồng
Nụ cười
quyến rũ bung duyên
phấn hương dụ dỗ bướm ong mua trò
Nụ cười
đểu cáng mưu mô
lương tâm bán đổi bẩn dơ bạc tiền
Nụ cười
ấm áp đoàn viên
niềm vui hạnh phúc đáp đền vắng xa
Ta về
nhặt nụ cười ta
đồng dao rôm rả thuở xưa ngọt ngào…!
Tình yêu từ lũy tre làng
Tình yêu như ánh sao trời
lung linh huyền diệu trên môi ngân hà
tình yêu trong lũy tre làng
gió lùa hương nhạc lá đàn tim say
Xưa cha yêu mẹ như ai
lên rừng xuống biển sông cài bóng non
tình yêu đèn tỏ từ trong
bấc dầu nguồn ngọn gân rồng máu tiên
Cơm lưng áo vá hụt tiền
nhà tranh tắm nắng gội sương da vàng
vững bền cột, nóc cha kham
giậu phên liếp vải mẹ đan nhân từ
Tình yêu không sóng n – gờ
nhớ thương bẽn lẽn sốt chơ phong thư
cau trầu xanh thắm bến mơ
hoá màu duyên phận xe tơ thiếp chàng
Tình yêu từ lũy tre làng!
N.T.L