Tác giả Phùng Hoàng Anh
Nắng xanh
Nắng xanh xanh tự bao giờ
Trên lưng lá nắng làm thơ tỏ tình
Đu đưa hồn lá lung linh
Uống thơ nồng ấm tâm tình mềm say
Nắng bay rọi chín tầng mây
Mà đôi cánh mộng lưu đày trần gian
Chiếu vào mắt lá hoang mang
Nắng xanh đang vẽ muôn vàn giấc mơ
Trăng thơ
Trăng từ muôn cõi đam mê
Tích dòng ánh sáng tụ về thành thơ
Mong manh gieo vạn sợi tơ
Phủ lên trời đất giấc mơ hương tình
Uống vào những giọt lung linh
Say trăng mà ngỡ tự mình bay cao
Treo lên trăng nỗi khát khao
Lời chưa dám nói chiêm bao ru hời
Trăng gieo thơ khắp đất trời
Môi trăng gửi xuống khắp đời nụ hôn
Hương trăng thấm đậm trong tâm
Thơ bay đôi cánh rằm xuân tới người
Đánh cắp nỗi buồn
Trốn chi
vào đáy khổ đau
Nỗi buồn đánh cắp của nhau mà đành
Nỗi buồn
nuôi mãi thơ xanh
Lấy đi hồn sẽ trở thành đồi hoang
Đồi hoang
ngọn gió lang thang
Gặp nhau kết lại bàng hoàng bão giông
P.H.A