Gạc Ma
Gạc Ma ngày ấy
Biển xanh, sóng trắng
Cá đàn tung tăng
Và hải âu tắm mình trong nắng
Thế rồi một sớm mùa xuân
Biển gầm lên
Lũ quỉ dữ phương Bắc xuất hiện
Những họng súng đen ngòm
Máu loang mặt nước
Sáu mươi tư người con đất Việt
Tan chảy vào lòng đại dương
Biển Gạc Ma không còn xanh
Sóng Gạc Ma không còn trắng
Cá đàn Gạc Ma trống troáng
Và hải âu phiêu dạt phương nào
Gạc Ma bây giờ lô nhô đồn bốt giặc
Như chông như gai nhức mắt trời xanh
Như nọc độc chọc vào lòng biển
Biển quê hương vốn rất yên bình
Các anh sống mãi trong lòng nhân dân
Những người lính hi sinh
trong trận hải chiến Gạc Ma (*)
ngày Mười bốn tháng Ba năm Một chín tám tám
hai mươi lăm năm im lặng
nỗi đau lặn trong tim
để hôm nay bật lên
tiếng nấc
rớm máu…
Những người mẹ đau đáu trông con
những người vợ mòn mỏi chờ chồng
những đứa con mong cha
im lặng
hai mươi lăm năm đằng đẵng
khóc thầm
dẫu biết rằng con chẳng thể về
dẫu biết rằng chồng mãi ra đi
dẫu biết rằng cha không còn nữa…
Hai mươi lăm năm rồi
cứ ngỡ hôm qua
những chàng trai mười tám đôi mươi
ngực căng gió ôm chặt cờ đỏ
chân cắm đá như cọc gỗ Bạch Đằng
chở che cho biển đảo quê hương
trước bom đạn quân thù xối xả
máu các anh thắm đỏ màu cờ
Hai mươi lăm năm
để bây giờ
khóc cho những người con xả thân vì Tổ quốc
sự thật không thể che lấp được
lịch sử thuộc về nhân dân
hãy biết nâng niu cho đất nước trường tồn
những anh hùng Gạc Ma
trong lòng dân mãi mãi.
(*) Bài thơ viết trong dịp Tưởng niệm 25 năm cuộc chiến Gạc Ma (14/3/1988- 14/3/2013).