Tác giả Huỳnh Dân
Trách
Trách hoàng hôn giấu nắng chiều
Để đêm buông xuống cô liêu muộn phiền
Vầng trăng chênh chếch treo nghiêng
Ánh vàng đổ xuống ướt mèm thương đau
Trách con phố nhỏ ồn ào
Bóng em vời vợi nơi nào tìm đâu?
Thẩn thờ giữa chốn không nhau
Giẫm lên lối hẹn nghe đau nhói lòng!
Trách đời một cuộc long đong
Buông trôi thả nổi giữa dòng chơi vơi
Con tim dan díu nửa đời
Bên em tôi hóa tượng người lặng thinh!
Trách em tiền kiếp ba sinh
Trách phong sương phủ mái mái đình rêu xanh
Trăm năm mộng ước chẳng thành
Mong manh vẫn cứ mong manh cuộc tình!
Chỉ một mình em
Chỉ mùa hạ mới biết
Phượng hồng rụng tả tơi
Nỗi đau lá vàng rơi
Mùa thu mới thấu tỏ
Sắt se lạnh trong gió
Mùa đông biết mà thôi
Cây nẩy lộc đâm chồi
Chỉ mùa xuân mới rõ!
Giọt sương lăn trên cỏ
Đêm về nghe xuyến xao
Nỗi thương nhớ cồn cào
Con tim em loạn nhịp!
Anh vô tình nào biết
Em yêu anh thật rồi
Tình của em vời vợi
Chỉ em biết mà thôi!
Mùa thu đi qua
Nắng cũng đã nhạt màu
Chiều thôi không mây trắng
Lá rụng đầy lối vắng
Thu nhẹ bước ra đi!
Bởi vì đâu bởi vì?
Thu đi không ngoảnh lại
Cũng như ta mãi mãi
Sẽ không thuộc về nhau!
Em mùa thu qua mau
Ta lá vàng ở lại
Đông lạnh lùng tê tái
Một nỗi buồn thiết tha!
Tình cũng đã trôi xa
Bỏ yêu thương ngày cũ
Chiếc lá vàng héo rũ
Cuốn theo gió nhẹ nhàng!
Ai trên lối thu tàn?
Dõi mắt trông đứng đợi
Bóng ai xa vời vợi
Mịt mờ cuối trời thu!
H.D